Lúc này mặt trời vẫn chưa gay gắt, trong làn gió sớm còn mang theo chút se se mát lạnh. Ngồi trong lương đình thế này quả thật khiến người ta cảm thấy dễ chịu, thoải mái vô cùng.
Chỉ là, khi người đến đông hơn gian đình này lại trở nên hơi chật chội.
Cảnh Hạo Văn và Tô Tú Phong vẫn đang đ-ánh cờ đối chiến.
Cảnh Như Lan, Tô Viên và Tô Nhiên đứng phía sau lưng Cảnh Hạo Văn.
Tống Huệ và Ngô Trân cũng có chút hiểu biết về cờ vây, liền hướng mắt nhìn những quân cờ đen của Tô Tú Phong.
Hoa Mộ Thanh đứng phía cuối, chỉ liếc qua một cái đã nhận ra Cảnh Hạo Văn gần như đã nắm chắc phần thắng.
Trong lòng nàng thầm thán phục, thế cờ của Cảnh Hạo Văn quả là cao tay!
Nếu không phải kiếp trước nàng từng có chút thành tựu trong binh pháp, cũng từng dốc lòng nghiên cứu cờ đạo thì chỉ riêng thế trận hiện giờ, thật sự rất khó nhìn ra được sự chặt chẽ và tinh tế trong từng nước cờ của hắn.
Bề ngoài trông như ôn hòa, nhã nhặn, nhưng kỳ thực từng bước đều ẩn chứa sát cơ.
Ẩn mình bất động, nhưng luôn rình rập thời cơ. Chỉ cần một nước cờ, đối phương sẽ lập tức rơi vào thế cục diệt toàn quân, không cách nào chống đỡ.
Ngay khi nàng đang âm thầm suy ngẫm.
Bên kia, không biết Cảnh Hạo Văn nghĩ đến điều gì đột nhiên cầm một quân trắng lên, quay sang mỉm cười nói: “Muội muội, muội thấy quân này, nên đặt ở đâu thì hợp?”
Có thể được hắn gọi là “muội muội”, đương nhiên chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2976900/chuong-600.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.