Đợi đến khi mấy người kia đã đi xa, lúc này Tô Viên cuối cùng không thể kìm nén nữa, nước mắt lăn dài từng giọt, nhìn thật sự yếu đuối như giọt sương trên cỏ mềm, yếu ớt không chịu nổi.
Cảnh Như Lan liếc nhìn nàng ta, chỉ cười khẽ, không nói gì.
Cảnh Hạo Văn dường như không nhìn thấy, cúi đầu, lặng lẽ dọn dẹp cờ trên bàn.
Chỉ có Tô Tú Phong lắc đầu, đứng dậy đi tới trước mặt nàng, đưa một chiếc khăn tay bất đắc dĩ nói: “Muội nóng vội quá rồi. Để Tô Nhiên chán ghét muội, thì có lợi ích gì chứ?”
Nghe vậy, Tô Viên nước mắt càng rơi dữ dội hơn, không nhận lấy khăn tay của Tô Tú Phong, chỉ ngấn lệ ngước nhìn Cảnh Hạo Văn nhưng lại phát hiện người đó thậm chí không liếc nhìn mình lấy một cái, trong lòng vừa chua xót vừa đắng cay.
Nàng nghẹn ngào nói: “Chẳng lẽ nếu muội không làm vậy, thì tỷ ấy sẽ thích muội sao? Dù sao thì tỷ ấy xưa nay cũng chưa từng để muội vào mắt, chi bằng tranh thủ lấy lòng Tam ca còn hơn.”
Tô Tú Phong thở dài: “Chỉ sợ ý đồ của muội, đã sớm bị người ta nhìn thấu rồi.”
Tô Viên sững lại, ngơ ngác nhìn Tô Tú Phong.
Nhưng Tô Tú Phong lại quay người, nhìn bàn cờ trước mặt, ý vị sâu xa nói: “Muội tưởng, tại sao Hoa Mộ Thanh lại chịu giúp ta?”
Tô Viên vẫn chưa hiểu.
Cảnh Như Lan đứng bên cạnh nhẹ giọng nói: “Không ngờ, nữ tử này lại nhanh nhạy hơn chúng ta dự liệu.”
Cảnh Hạo Văn cất viên cờ trắng cuối cùng, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2976934/chuong-601.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.