Cảnh Như Vân bĩu môi, đặt múi quýt đã bóc sẵn vào đĩa nhỏ bên cạnh Hoa Mộ Thanh, rồi lấy khăn lụa ra lau tay, nói “Làm sao mà không gầy đi được? Lần trước đúng là bổn cung sai. Thế mà chuyện mới đến vậy, sau đó còn bị Thần Vương đuổi theo cắn trả mấy lần, chức phò mã giờ suýt nữa cũng không giữ nổi.”
Nói xong, lại nhìn Hoa Mộ Thanh, bất mãn cau mày: “Ngươi nói xem, Thần Vương sao lại hẹp hòi thế chứ? Khi đó bản cung chẳng phải cũng là bất đắc dĩ sao, sau đó cũng đã bù đắp rồi. Ngươi không phải vẫn bình yên đấy thôi? Hắn còn trả thù, chèn ép làm gì? Chẳng lẽ dựa vào việc bản cung không đấu lại hắn sao?”
Hoa Mộ Thanh chỉ mỉm cười, không nói gì chỉ cầm múi quýt lên ăn một miếng.
Bên cạnh, Xuân Hà lại cảm thấy không thể nhịn được nữa.
Cái gì mà “không phải vẫn bình yên đấy thôi”?
Vị Tứ Công Chúa này e là được nuông chiều trong cung quen rồi, miệng thì nói mình bất đắc dĩ nhưng chẳng lẽ phải để người khác gặp họa rồi mới thấy áy náy sao?
Huống chi, lần đó Hoa Mộ Thanh bị bắ-t có-c, thực sự suýt chút nữa mất mạng!
Trong lòng Xuân Hà tức tối nhưng với thân phận một nha hoàn, nàng không thể đứng ra chất vấn Công Chúa chỉ đành âm thầm rủa thầm mấy câu trong bụng.
Cảnh Như Vân lại không biết suy nghĩ của Xuân Hà, thấy Hoa Mộ Thanh vẫn ung dung, chỉ lo ăn quýt thì càng thêm bực, liền giật múi quýt trên tay nàng nhét vào miệng mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2977022/chuong-689.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.