“Nhưng… đối với một người nam nhân ôm hoài bão lớn lao mà nói, thì chẳng khác gì bị bẻ gãy đôi cánh của mình, thứ có thể dày vò đến mức sống không bằng ch-ết.”
Hoa Mộ Thanh thật ra lại có thể hiểu được nỗi đau đớn đó.
Giống như kiếp trước, khi Đỗ Thiếu Lăng chỉ hận không thể giam cầm nàng mãi mãi trong hoàng cung.
Sự giày vò ấy, còn khổ sở hơn cả cái ch-ết.
“Phò mã của Thập Tam Công Chúa, chính là kiểu người đầy hoài bão như vậy.”
Cảnh Như Vân nói đến đây, lại khẽ thở dài một tiếng: “Chỉ tiếc rằng, tuy hắn ôm chí lớn nhưng chỉ vì diện mạo tuấn tú như Phan An, khó khăn lắm mới ba lần thi đỗ, đến kỳ điện thí thì lại bị phụ hoàng ta để mắt đến, ban hôn cho Thập Tam Công Chúa lúc ấy vừa đến tuổi cập kê.”
Có thể tưởng tượng được, rõ ràng sắp chạm tới đỉnh cao của giấc mơ cả đời vậy mà chỉ trong khoảnh khắc, lại bị đẩy ngã xuống tận cùng vực thẳm.
Nỗi tuyệt vọng và bóng tối ấy, gần như đủ để nuốt chửng một con người.
“Sau khi thành thân, lúc đầu cuộc sống của Thập Tam xem ra cũng khá yên ổn. Ít nhất, chúng ta là người ngoài nhìn vào, cũng chẳng thấy điều gì bất thường.”
Cảnh Như Vân nói đến đây, lại lắc đầu: “Nhưng rồi có một lần, trong buổi yến tiệc ở cung, chính ta vô tình chạm nhẹ vào Thập Tam, vậy mà nàng ấy đau đến mức suýt ngồi thụp xuống đất. Ban đầu ta còn tưởng nàng ấy cố tình muốn làm ta mất mặt, nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2977023/chuong-690.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.