Editor: Suối Qua Khe Núi
Thẩm Hồi suy nghĩ, A Hạ cùng người bên cạnh Bùi Hồi Quang là người quen cũ, thế đúng thật là người nên chọn nhất, nàng cảm ơn Văn Hạc thêm lần nữa.
Văn Hạc nào dám nhận lời cảm ơn của nàng.
Văn Hạc cũng có chút không nỡ.
Hoàng cung không phải nơi yên bình, nàng ấy lại hoàn toàn không có gì làm cơ sở, mấy năm qua có thể sống bình an qua ngày cũng một phần nhờ A Hạ giúp đỡ.
Chỉ có điều hiện tại trong tay nàng ấy còn có người khác để sai phái.
So với nàng ấy, Thẩm Hồi vừa mới vào cung càng cần một người như A Hạ kề bên.
Lưu ma ma đến, Văn Hạc bèn đứng dậy cáo lui.
Có lẽ vì đã thấy tận mắt nên bây giờ đối mặt với buổi học đầy những ngôn từ ướt át trong miệng Lưu ma ma, Thẩm Hồi không còn khó chấp nhận như trước.
Chỉ là nhìn vào câu dâm chữ tục trong sách, thầm nghĩ tao nhân mặc khách* thật tài tình, rõ ràng là một chuyện buồn nôn như vậy lại có thể dùng lời văn miêu tả thành tuyệt diệu như tiên.
*Tao nhân mặc khách: người tao nhã và khách văn chương (nguồn: chunom),giới văn chương.
Bút văn nhân, quỷ gạt người.
Nàng dựa theo lời dạy của Lưu ma ma, mềm giọng đọc những câu từ ướt át trong sách lên, trong lòng lại lẩm bẩm không ngừng: Hừ, đều là giả, giả, giả!
Lưu ma ma quan sát đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-sung-luc-duoc/1070779/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.