Editor: Suối Qua Khe Núi
Hôm nay Thẩm Hồi khoác áo ấm tay lửng đối khâm* màu hồng nhạt thêu mây vàng, phía dưới mặc một chiếc váy màu xám tro mang hoa văn loan phượng từ chỉ vàng.
Bên ngoài bọc lấy một chiếc đấu bồng phết đất màu lựu đỏ, gió nhẹ thổi lông vũ trên áo nghiêng nghiêng.
Hai tay của nàng gần như được che đi toàn bộ, chỉ lộ ra đầu ngón tay đang giữ lò sưởi tay khắc hải đường của nàng.
*Đối khâm: áo có hai vạt trước song song nhau, có thể để buông thõng hoặc buộc lại bằng nút ở giữa, xẻ tà hai bên.
Nắng sớm đầu ngày dịu dàng hắt xuống lưng nàng, dát lên một tầng sáng ấm áp.
Nàng đứng nơi nắng ấm, mà y ở trong bóng tối.
Thẩm Hồi yên lặng nhìn Bùi Hồi Quang.
Cố gắng xác định rõ tâm trạng của y một cách tỉ mỉ dựa vào ánh mắt.
Nhưng nàng nhận ra đấy chỉ phí công, đôi mắt y đen nhánh tựa đầm nước lạnh băng sâu không thấy đáy, nàng chẳng thăm dò được.
Suốt một đêm Thẩm Hồi vẫn luôn nghĩ phải mở lời với y thế nào.
Nên dựa vào lời dạy của Lưu ma ma, đuôi mắt khẽ nhướng, trong e thẹn có kiều mị, hay học theo Lệ phi từng làn gió thơm tay ngọc câu hồn, hoặc đối đãi dịu dàng âm thầm cảm hóa giống như trong sách.
Nhưng khi Bùi Hồi Quang thật sự đứng ở trước mặt nàng, tất cả những lời biện bạch khéo léo nàng chuẩn bị cả đêm ấy đều trở nên vô dụng.
Nàng cứ như vậy mà nhìn vào mắt y, chân thành thản nhiên đào ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-sung-luc-duoc/1070783/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.