Mọi người tại trấn đồng loạt thở phào nhẹ nhõm khi thấy dư chấn từ trận chiến đã chấm dứt. Nhưng sự nhẹ nhõm đó kéo dài không được bao lâu thì nhóm tà giáo bỗng có động tĩnh, khiến ai nấy đều phải trở lại trạng thái đề phòng.
Hai phe cứ như vậy mà trừng mắt nhau, như thể chuẩn bị tái chiến.
Bỗng có tiếng nói vang vọng bầu trời truyền đến:
"Mau rời khỏi nơi ấy, theo ta về lại bổn giáo." Là Lai Sát dùng thiên lý truyền âm.
Tam đại giáo đầu cùng chúng thuộc hạ vui mừng, đồng loạt hô hào:
"Giáo Chủ!"
Tiên Tri ở một bên lên tiếng:
"Người chiến thắng Khổng Minh Nguyệt rồi sao?"
Kim Yến nghe thế thì tâm tình lập tức chấn động. Sợ rằng có chuyện không may xảy ra với Minh Nguyệt. Mọi người xung quanh cô cũng lâm vào bất an, bởi không biết số phận bản thân họ sẽ ra làm sao?
Về phía Lai Sát, hắn nghe hỏi thì không khỏi nhớ đến sự thất bại của mình. Ê chề, nhục nhã, tức tối quát to:
"Câm miệng!"
Mọi người lập tức đứng hình. Lai Sát lại nói tiếp:
"Còn không mau cút khỏi đó, Hoàng Thúc Hạo và Khổng Minh Nguyệt sắp quay trở lại rồi."
Kim Yến nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm. Riêng bọn thuộc hạ tà giáo thì hoang mang không thôi, liền đoán rằng Thúc Hạo cùng Minh Nguyệt hợp lực, hai đánh một, nên Giáo Chủ mới quyết định từ bỏ trận đấu.
Hoàng Long thì phân vân, dò hỏi:
"Nhưng Giáo Chủ... còn về Vật Tế..."
"Chuyện đó về phái ta sẽ tính tiếp." Lai Sát đáp. Sau đó biến mất không thấy tăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-tinh-kiep/2319096/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.