Minh Nguyệt truyền thần lực vào khắp cơ thể Tư Tuyệt nhằm tìm kiếm tia hi vọng kéo dài mạng sống cho bà ấy. Mọi người xung quanh chỉ có thể đứng nhìn mà mong mỏi.
Đáng tiếc, sau khi thử mọi cách, Minh Nguyệt chỉ đành lắc đầu, tiếc nuối mở lời:
"Tuổi thọ đã tận. Có thể kéo dài đến bây giờ vốn đã là kì tích. Thật sự ta cũng không còn biện pháp, cố gắng thêm chỉ tổ làm tăng đau đớn cho Tư Tuyệt mà thôi."
Kim Yến nghe xong thì ôm chầm bà ấy, oà khóc:
"Không. Nghĩa mẫu..."
Cả gia đình ba người Chương Nam Thành quỳ bên cạnh giường cũng đồng dạng tiếc thương. Làm những người chứng kiến phải xoay mặt đi, không ai dám nhìn thẳng tình cảnh này.
Tư Tuyệt từ tốn nắm lấy tay Kim Yến và Nam Thành. Đôi mắt khép hờ vì mệt mỏi, chớp chớp không ngừng, đôi môi cũng run run vì kiệt sức, bà lên tiếng khuyên nhủ:
"Các con cũng đừng quá đau buồn... Sống chết có số, ta... cũng không thể ở bên cạnh hai đứa mãi được."
Bà lại ngẩng mặt, cố mở to mắt nhìn Minh Nguyệt.
"Nguyệt thần nhân đã trở về, xem như... Kim Yến đã có chỗ dựa. Ta ra đi cũng an tâm hơn!"
Minh Nguyệt không nói gì, chỉ nhìn bà rồi nhẹ nhàng gật đầu. Tư Tuyệt lại cúi đầu xuống, quan sát đứa con gái nuôi bé bỏng, dùng giọng điệu ấm áp nhất mà dặn dò:
"Tiểu Yến. Từ nay... con hãy luôn ở bên cạnh và nghe lời Nguyệt thần nhân, ngài ấy sẽ đối đãi tốt với con. Như vậy... con nhất định sẽ có được hạnh phúc."
Kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-tinh-kiep/2319098/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.