Ở một vùng ngoại ô xa xôi hẻo lánh của nước Mỹ.Lý Nam Sơn lái xe chở theo Hoán Vũ và một số đàn em đi đến khu vực nhà xưởng bí mật của họ.Xe chạy đến một cánh đồng, rồi men theo con đường mòn vào một cánh rừng gần đó.
Lý Nam Sơn dừng xe tại một nơi rậm rạp nhất của khu rừng, rồi cùng đàn em lấy một ít cây xanh ngụy trang che giấu chiếc xe để không ai phát hiện ra.Xong mọi việc, họ đi bộ về phía bắc của khu rừng, đi được chừng nửa canh giờ Lý Nam Sơn tay chỉ về hai người trong số đàn em đi theo nói:“Hai cậu canh gác bên ngoài, nếu có động tĩnh cứ việc nổ súng báo hiệu.”“Dạ.” Cả hai đồng thanh trả lời vẻ kính cẩn.Lý Nam Sơn hài lòng, quay lại nhìn Hoán Vũ nói:“Đây là nhà xưởng chứa vũ khí bí mật của chúng ta.
Chúng ta cùng vào thôi.”Hoán Vũ vẫn giữ gương mặt không cảm xúc, đi theo Lý Nam Sơn xuống một căn hầm dưới lồng đất.Nhờ cơ chế xây dựng đặc biệt mà hầm ngầm vẫn có không khí lưu thông vào.
Thậm chí con người có thể sinh sống được ở đây ít nhất là một tháng.Nơi đây không chỉ là kho vũ khí như Lý Nam Sơn nói, mà còn là phòng thí nghiệm chế tạo thuốc độc, thuốc nổ.Hoán Vũ bước xuống khoảng ba mươi bậc thang thì thấy một hành lang tối đen sâu hun hút.
Anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh đi theo sự hướng dẫn của Lý Nam Sơn.Kết thúc hành lang dài chừng ba mươi mét, họ gặp một ngã tư đường.
Lý Nam Sơn rẽ vào bên phải,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-van-ca-vu/1662034/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.