Cơn mưa gào thét không ngừng suốt đêm.
Sấm chớp đùng đoàng, lúc sáng lúc tối, những cơn gió như quái vật cứ thi nhau quất vào những tán cây xanh, hoa cỏ, khiến cho vườn hoa vốn được chăm sóc kỹ lưỡng chỉ sau hai giờ đồng hồ hứng chịu mưa bão đã tan tác không ra hình thù gì.Bên trong biệt thự nhà họ Đinh.Bà Đinh Ngọc Hằng, mẹ của Đinh Tuyết Tùng và Đinh Tuyết Châu, đang ôm mặt ngồi khóc rống lên, giống như đang thi với độ thê lương với cơn mưa phía ngoài cửa.Đinh Tuyết Châu ngồi kế bên ôm chặt người anh trai là Đinh Tuyết Tùng cũng khóc nức nở.Tuyết Tùng thấy hai người phụ nữ quan trọng của mình khóc mà đau lòng.
Anh ta bắt đầu hối hận, không ngừng tự xỉ vả bản thân đã bị người thân lợi dụng.Đột nhiên, điện thoại trên bàn vang lên, bà Đinh Ngọc Hằng ngẩng mặt lên, cầm lấy di động của mình, lau đi những giọt nước mắt như chưa có chuyện gì xảy ra.
Bà thấp giọng lễ phép:“Ba.
Ba khỏe không?”Bên kia đầu dây là ông Đinh Lập Minh, lên tiếng:“Nói với tụi nhỏ mau chóng về Mỹ đi.
Cả con nữa.”Ông ta chỉ nói có bấy nhiêu, rồi cúp máy.Bà Đinh Ngọc Hằng nhìn lại gương mặt hai đứa con của mình, thê lương mà nói:“Ông ngoại bảo chúng ta phải về Mỹ.”Tuyết Tùng tức giận nói:“Mẹ.
Chính là ông ta đã hại con và công ty Đinh Tuyết ra nông nổi này.
Mẹ…”Bà Hằng quát lên, ngắt lời đứa con trai:“Cho dù ông ngoại có làm gì thì cũng là ông ngoại của các con.
Ông đã để cho các con mang họ Đinh của ông tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-van-ca-vu/1662037/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.