Cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm cho vườn hồng đung đưa mang hương thơm vào tận phòng ngủ.
Vân Ca ngước mắt nhìn những bông hồng đủ loại đủ sắc âm thầm cảm thán mùi hương và vẻ đẹp của loài hoa được mang danh là vua của các loài hoa.Khi nghe Hoán Vũ nói câu “chúng ta thật sự đã gặp nhau rất lâu về trước”, Vân Ca mở đôi mắt anh đào to tròn kia nhìn anh, đôi lông mi dài cong vút của cô rung khẽ, cô hỏi anh:“Chúng ta đã gặp nhau từ lúc nào chứ?”Hoán Vũ nhìn cô gái xinh đẹp mỹ miều trước mặt mình, không cưỡng lại được tâm tư, anh cúi xuống hôn nhẹ lên cánh môi mềm mại.
Rồi vì vị ngọt quyến rũ từ đôi môi ấy mà anh càng tham lam muốn bá chiếm.
Anh hôn cô càng ngày càng sâu, từ từ đưa chiếc lưỡi ẩm ướt của mình vào trong khoang miệng cô, nuốt hết những dư vị của cô.Vân Ca bị anh hôn bất ngờ, cô vẫn mở to mắt nhìn anh.
Sau một lúc như bị anh truyền vào cái dư vị mê muội đắm đuối mà cô cũng dần khép mắt lại, bắt đầu hôn đáp lại anh.
Đôi tay không còn tự chủ, cô vòng lên cổ của anh ôm thật chặt.
Rồi dần dần như bị một ma lực điều khiển, cô đưa tay vò tóc anh, bàn tay còn lại cấu vào da thịt của anh.Hoán Vũ bị hành động của cô làm cho tức cười.
Anh không nhịn được hừ hừ vài tiếng rồi càng hôn cô mãnh liệt hơn.
Một lúc sau anh nhận thấy hơi thở có phần khó nhọc của Vân Ca, anh mới luyến tiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-van-ca-vu/1662062/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.