Hoán Vũ hồi phục rất nhanh.
Tuy sức khỏe vẫn chưa được như bình thường nhưng anh có thể đứng dậy đi lại được.
Chỉ có điều đám cưới mà anh chuẩn bị sẵn lại bị trễ mất.
Tất nhiên Vân Ca không để ý đến điều này, cô nói:"Chúng ta đã là vợ chồng rồi, tổ chức đám cưới hay không cũng không quan trọng lắm đâu.”Nhưng cũng chính thái độ hời hợt này của cô làm cho Hoán Vũ không được vui.
Anh cho rằng cô không muốn lấy anh nên mới không quan tâm chuyện đám cưới."Các cô gái khác thường muốn có một đám cưới nếu không được lãng mạn như cổ tích thì ít ra cũng là đường hoàng tổ chức đầy đủ nghi lễ.
Nhưng em lại không cần.
Có phải lấy anh làm em xấu hổ lắm không?”Vân Ca đầu đầy dấu chấm hỏi.
Cô chỉ đang cố gắng tránh cho anh ấy đừng lo nghĩ nhiều về đám cưới thôi mà.
Sao lại thành ra là do lỗi của cô rồi?“Anh đang nghĩ gì vậy chứ? Tất nhiên là em cũng muốn có một đám cưới thật đẹp, thật lung linh rồi.
Không những vậy chúng ta còn phải đi hưởng tuần trăng mật nữa.
Nhưng anh đang bị thương vậy mà.”Hoán Vũ nghe vậy mới vui vẻ được một chút, anh hỏi:“Em muốn đi hưởng tuần trăng mật ở đâu?”Vân Ca nhìn anh không chớp mắt, cô hỏi:“Có phải bây giờ nói đến chuyện trăng mật có hơi sớm không?”“Hừ.
Em vừa mới nói muốn đi hưởng tuần trăng mật còn gì? Hay thật sự em chỉ giả vờ thôi?” Hoán Vũ giận dỗi.Vân Ca cảm thấy hình như từ ngày ra viện Hoán Vũ càng ngày càng thích bắt bẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-van-ca-vu/1662064/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.