Cuộc phẫu thuật kéo dài sáu tiếng đồng hồ.
Vân Ca và mọi người thở phào nhẹ nhõm khi được thông báo người bệnh đã qua cơn nguy kịch.Khi Hoán Vũ được chuyển đến phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, Thương Hào nói với Vân Ca: “Phu nhân, chắc chủ tịch chưa thể tỉnh dậy lúc này đâu.
Cô nên đi nghỉ một lúc.
Nếu chủ tịch tỉnh dậy, chúng tôi sẽ gọi cô.”Vân Ca nghe cũng có lí.
Đằng nào thì cũng phải dưỡng sức để chăm sóc Hoán Vũ.
Nếu cô mà ngã bệnh thì sẽ càng là gánh nặng của mọi người.Cô gật đầu với Thương Hào, rồi quay sang những người mặc đồ đen dịu dàng nói: “Vậy mọi người cũng chia nhau ra nghỉ ngơi đi.”Lại nghe đồng loạt một tiếng hô to: “Dạ.
Chị dâu.”Tiếng hô quá to khiến cho cô y tá gần đó hốt hoảng chạy lại nhắc nhở phải giữ im lặng.
Vân Ca cười cười xấu hổ nhìn cô y tá, rồi chuồn nhanh vào phòng nghỉ dành cho người nhà.
Cô quá mệt nên vừa nằm xuống giường đã ngủ luôn một giấc dài.Khi Vân Ca tỉnh lại thì đã là gần giữa trưa.
Cô sửa soạn một chút rồi đi ra ngoài đến phòng bệnh mà Hoán Vũ đang nằm.Nhận thấy những người mặc đồ đen định đồng loạt chào lần nữa, cô vội giơ ngón tay thon dài của mình lên môi suỵt một tiếng.
Bọn họ hiểu ý nên không lên tiếng.Vân Ca định mở cửa bước vào phòng bệnh thì Thương Hào đã đi ra.
Anh nhìn cô gật đầu chào, rồi nhỏ giọng nói:“Lúc sáng chủ tịch có tỉnh dậy một chút.
Tôi muốn đi đánh thức phu nhân nhưng chủ tịch ngăn lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-van-ca-vu/1662066/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.