Vân Ca không hề biết cái ôm của Dư Kính đã bị người khác chụp lén lại.Ngày hôm sau, khi thức dậy vào sáng sớm, cô nhận được cuộc gọi của Băng Nhan:“Alô, Băng Nhan, sao mày gọi tao sớm vậy?”“Bà cô của tôi ơi.
Chuyện lớn vậy mà còn không lo sao?”“Chuyện gì lớn?”“Mày bị tung tin đồn cắm sừng Hoán Vũ kìa.”“Hả?”Sau đó là cuộc gọi của bà nội Kiều.“Vân Ca, chuyện này là sao? Sao cháu lại đi ôm Dư Kính ở nhà hàng? Lúc trước không phải cháu không thích nó sao?”Vân Ca xoa xoa thái dương nói:“Bà nội, lúc trước cháu không thích Dư Kính, hiện tại và tương lai cũng sẽ không thích.
Hôm qua anh ta say rượu nhào đến ôm cháu.
Cháu không kịp phản ứng nên đã bị chụp lén.
Bà nội, cũng tại bà và chủ tịch Dư không chịu nói rõ ràng làm Dư Kính hiểu lầm cháu phải thay chị Vân Lê nhận lấy hôn ước của hai người.”Bà nội Kiều nghe vậy thở ra một hơi nhẹ lòng, nói:“Được rồi, để bà đi giải quyết chuyện này.
Cháu gọi cho Hoán Vũ giải thích một chút đi.
Đừng để cháu rể của bà chịu uất ức.”Vân Ca: “…”Người bị hại là cháu gái ruột của bà đó bà nội à.Vừa mới cúp điện thoại xong, lại thêm một cuộc gọi nữa, lần này là của Nan Hi.“Chị, tạm thời đừng đến công ty.
Ở đây có rất nhiều nhà báo đang đợi chị.”“Chị đâu có làm gì sai? Sao phải trốn tránh chứ?”“Chị, bọn họ rất hung hăng.
Nếu chị xuất hiện có khi sẽ xảy ra chuyện.”“Được rồi.
Để chị gọi cho Băng Nhan nói cậu ấy đến phỏng vấn chị trên sóng livestream.”“Em thấy hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-van-ca-vu/1662083/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.