Hoán Vũ nói ở lại là ở lại.Vân Ca cũng hết cách, không muốn quản anh nữa.
Cô trực tiếp về phòng mình tắm rửa rồi lên giường ngủ luôn.Sáng hôm sau là chủ nhật, nghĩ rằng không có việc gì cần giải quyết gấp nên Vân Ca ngủ dậy hơi muộn.
Cô hoàn toàn quên mất trong nhà mình còn có một người đàn ông đã thức dậy từ lâu và đang đợi cô làm bữa sáng.Khi Vân Ca thức dậy thì đã gần chín giờ.
Cô ngáp ngắn ngáp dài, mặc nguyên bộ đồ ngủ hơi kiệm vải, đi vào phòng bếp uống nước.Lúc đi ngang phòng khách, cô giật mình nhận ra Hoán Vũ ngồi đây từ lúc nào.
Vân Ca bối rối lấy tay che lại phần cơ thể đang phô ra dưới áo ngủ mỏng manh.
Sau đó lớn tiếng hỏi:“Sao anh lại ở đây?”Hoán Vũ nhìn thấy bộ áo ngủ màu đỏ chỉ đủ che lại những thứ cần che của Vân Ca thì nuốt vội yết hầu xuống.
Rất nhanh anh quay mặt đi nơi khác, trả lời: “Em đúng là bị não cá vàng.
Tối qua em không nhớ anh ngủ lại đây sao?”Vân Ca nghĩ ngợi một lát, hỏi: “Thì đúng rồi.
Nhưng đáng ra anh nên về từ sớm rồi mới đúng.
Anh xem giờ này là mấy giờ rồi mà còn ở lại đây?”Hoán Vũ không quay đầu, chỉ bảo:“Bình thường em ăn mặc như thế này lúc ngủ sao?”Vân Ca đỏ mặt, nhìn lại bộ váy ngủ đang mặc, vội vội vàng vàng chạy lên lầu thay.Mười phút sau thấy Vân Ca đi xuống, lúc này cô đã thay một bộ váy đơn giản kín đáo hơn, Hoán Vũ nói với cô:“Đáng ra anh muốn trải nghiệm cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-van-ca-vu/1662085/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.