Vậy là từ ngày bà nội Kiều gặp Hoán Vũ về, cũng không biết bằng cách nào mà anh đã chính thức trở thành thành viên của nhà họ Kiều.
Thậm chí còn được bà nội yêu thương nhiều hơn cả Vân Ca.
Cứ mỗi lần Vân Ca về thăm bà nội mà không có Hoán Vũ là y như rằng bà nội sẽ hỏi:“Hoán Vũ bận lắm à? Con xem chia sẻ bớt công việc với chồng con đi.
Để nó làm nhiều quá con không sợ chưa gả mà đã thành quả phụ sao?”Chưa gả cho người ta thì sao gọi là quả phụ được bà nội?Thời gian cứ thế trôi qua, chỉ còn nửa tháng nữa là tổ chức đám cưới, cái đám cưới mà Hoán Vũ nói đã chuẩn bị từ lâu cho cô.Thật không biết với anh mấy ngày thì gọi là từ lâu?Vân Ca nhớ lại hôm cô mời Hoán Vũ ăn cơm để cảm ơn, gương mặt anh vẫn giữ nguyên cái vẻ giận hờn y như đi ăn cơm với cô là một cực hình khủng khiếp nhất trên đời.Cô nhìn nhìn gương mặt đẹp trai lạnh lùng pha chút xíu trẻ con đang giận lẫy của Hoán Vũ mà không nhịn được hỏi:“Bộ bà nội của tôi nói gì làm anh không vui à, chủ tịch Tư?”Má Hoán Vũ hơi phùng lên, đôi mắt mở to hết sức ai oán nhìn Vân Ca đáp:“Bà nội rất thương tôi.”“Vậy vì sao anh lại mang cái bộ mặt này đến đây ăn cơm? Hay là anh không muốn đi ăn với tôi? Nếu vậy anh cứ nói, tôi đâu có ép anh đâu, chủ tịch Tư.”Hoán Vũ nghe vậy càng phùng má hơn, lúc này anh không còn mở to mắt nữa mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-van-ca-vu/1662087/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.