Trong màu máu, ta trào phúng nhếch khóe môi:
"Sở dĩ ta vẫn nhẫn nhịn, không đi giúp chàng.”
"Chính là vì ta đang đợi tự tay giết ngươi đấy."
Tên thích khách ngã xuống đất vẫn còn trừng mắt khó tin nhìn ta.
Mà ta, giẫm lên xác hắn, bước về phía Tần Yến.
Đúng lúc này --
Ta lại thấy có người đang giơ đao chém về phía sau lưng Tần Yến.
Sắc mặt ta trầm xuống, lập tức bắ n ra hai chiếc lá.
Chiếc lá đâm mù mắt kẻ đó.
Tần Yến quay đầu lại, nhìn ta một cái thật sâu.
Lại nhìn hai chiếc lá mùa thu dính máu trên mặt đất.
Ta khẽ cười nói:
"Trích diệp phi hoa."
Chính là chiêu thức kiếp trước ta từng lạnh lùng châm chọc chàng, khiến chàng tức đến thổ huyết cũng không chịu học.
Cũng là chiêu sau đó mà chàng từng uy hiếp ta, rằng nếu không học được, thì phải hầu hạ chàng tắm rửa.
-- Trích diệp phi hoa.
Chàng hơi nhướn mày, vừa tiếp tục giết người, vừa khẽ cong môi cười nhạt:
"Luyện khá lắm, có sư phụ dạy à?"
Ta cong khóe môi:
"Là người trong lòng dạy đấy."
Ánh mắt Tần Yến lập tức bùng lên sự ghen tuông không thể che giấu:
"Người trong lòng? Hừ."
Cứ như thể ngay giây sau, chàng sẽ đi chặt đầu cái kẻ "người trong lòng" kia vậy.
Ta đành phải nói thật để trấn an:
"Là học từ chàng, trong mộng."
Tần Yến: “...”
Ta cong cong khóe môi cười:
"Cho nên, chàng chính là sư phụ ta."
-- Cũng là người trong lòng ta.
*
Ta là đích nữ phủ Thái phó, tài nữ đệ nhất kinh thành, là khuôn mẫu của khuê nữ thế gia.
Ta đoan trang dịu dàng, cười không lộ răng.
Ta vốn nên lui về hàng ngũ nữ quyến thế gia, cùng những nữ quyến kia run rẩy sợ hãi.
Thế nhưng ta lại đứng bên cạnh Tần Yến, cùng chàng hộ giá trước mặt đế hậu.
Kiếm khí chàng quét qua, người chết như rạ.
Ta cầm cung lắp tên, ba mũi tên đồng loạt b ắn ra.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc ngây ngốc nhìn ta và chàng.
Bọn họ từ khi sinh ra đã được che chở dưới ánh hào quang thế gia.
Trong số đó không thiếu những công tử bột ăn chơi trác táng khi còn trẻ từng ức hiếp Tần Yến.
Thế nhưng lúc này --
Bọn họ lại chỉ dám co rúm sau lưng ta và Tần Yến.
Bọn họ trở thành lũ chuột nhát gan, trở thành bùn đất dơ bẩn.
Khi cuộc chém giết kết thúc, ta và Tần Yến sóng vai, thản nhiên nhìn một mảng máu tanh trước mắt.
Tần Yến thấp giọng hỏi:
"Diệu Diệu cô nương, thanh đao ta đây, nàng dùng có thuận tay không?"
Ta cong môi gật đầu:
"Tất nhiên là không tệ."
Tần Yến mỉm cười.
Khuôn mặt chàng trắng như ngọc như tuyết, vương vãi máu của người chết, lại càng tôn lên vẻ yêu dị giữa mày mắt chàng.
"Diệu Diệu hài lòng là tốt rồi."
Dĩ nhiên là ta hài lòng.
Thích khách đã chết.
Tô Minh Nhan trúng độc, cũng sẽ chết.
Còn Thái tử Dung Ngọc --
Sau trận này lại càng giống châu chấu cuối thu, cũng chẳng sống được bao lâu.
Kiếp trước những kẻ từng làm tổn thương chàng, hại chàng đều bị ta tính toán sạch sẽ, cho đến lúc này, chỉ còn lại người cuối cùng.
Chính là ta.
Vì thế ta hỏi chàng:
"Tần Yến, nếu có một người, chàng từng đối xử với nàng ấy ngàn tốt vạn tốt, gần như móc tim móc gan vì nàng ấy, nhưng nàng ấy lại mãi không tin chàng, cuối cùng khiến chàng ôm hận mà chết, kiếp sau gặp lại, chàng có hận nàng ấy không? Muốn nàng ấy bù đắp cho chàng thế nào?"
Chàng đang lau máu trên mũi kiếm, nghe ta nói thì n đứng trong đống xác, nhìn ta chằm chằm:
"Ta sẽ không dậy sớm mà không có lợi lộc gì. Nếu đối xử tốt với người ta, tất nhiên là vì người ta trước đó đã đối xử với ta tốt hơn nhiều.”
"Ta đã dám móc tim móc gan, dâng mạng cho nàng ấy, chắc chắn là vì nàng ấy từng cho ta thứ còn quan trọng hơn cả mạng sống.”
"Nếu nàng ấy không tin ta, ắt là ta đã làm điều sai mới khiến nàng ấy hiểu lầm.”
"Đã như vậy, ta hận nàng ấy làm gì? Nàng ấy có gì phải bù đắp chứ?”
"Nếu có kiếp sau, ta chỉ muốn nghĩ cách giữ nàng ấy ở bên cạnh, đối xử với nàng ấy càng tốt hơn, để nàng ấy tin ta một lần."
Trong đầu ta ong một tiếng!
Nước mắt chực trào.
Sắc mặt chàng trầm xuống, mang theo cả người sát khí bước lên hỏi ta, giọng điệu là hoảng hốt chưa từng thấy:
"Khóc gì vậy? Bị thương ở đâu rồi?"
Ta lại chẳng màng gì đến trường hợp, nhào vào lòng chàng:
"Tần Yến, chàng thật đúng là bệnh không nhẹ.”
"Không chỉ là kẻ điên, mà còn là kẻ ngốc."
Toàn thân chàng cứng đờ, đến thanh kiếm trong tay cũng rơi xuống đất.
Một lúc lâu sau, chàng mới từ từ nhếch khóe môi, giọng khàn khàn thở dài, đầy kìm nén:
"Diệu Diệu… nàng còn không buông tay, ta thật sự không nhịn nổi nữa đâu."
*
Sau vụ ám sát trong chuyến đi săn mùa thu.
Có người tố cáo Thái tử đã biết kế hoạch của thích khách từ trước, lại cố tình giấu giếm không báo, tâm tư đáng giết.
Có người tố cáo Thái tử kết đảng kéo bè, mưu đồ bất chính.
Từng đợt từng đợt chứng cứ được dâng lên.
Tất nhiên, những thứ này đều là tác phẩm của tên điên Tần Yến kia.
Hoàng đế nổi giận phế bỏ ngôi vị Thái tử của Dung Ngọc, đày hắn vào thiên lao.
Một chuyến đi săn mùa thu.
Khiến mưu tính nhiều năm của Dung Ngọc sụp đổ trong chớp mắt.
Cũng khiến Tần Yến như diều gặp gió, một bước thành tân quý sủng thần của triều đình.
Mà ta cũng thu hoạch được vô số ban thưởng.
Cha mẹ và A Tự đều kinh ngạc về bản tính được lộ ra của ta trong chuyến đi săn, lại khác xa thường ngày đến vậy.
Họ lại hỏi ta học bắn cung từ khi nào.
Ta thuận miệng bịa ra một lý do.
Bọn họ dẫu không tin nhưng cũng chẳng quá bận tâm.
Phụ thân nói:
"Mấy năm nay vất vả cho con rồi, chỉ trách nội trạch quá nhỏ, danh tiếng tài nữ thục nữ quá nặng mới khiến con phải thu liễm bản tính."
A Tự nói:
"Trưởng tỷ, lúc tỷ bắn tên, đến đệ cũng ngây ngẩn nhìn! Nếu tỷ sinh ở nhà khác, không phải trưởng tỷ của đệ, đệ nhất định sẽ dùng kiệu lớn tám người khiêng cưới tỷ làm vợ!”
Phụ thân nghe xong thì đánh một cái vào sau đầu A Tự:
"Không phép tắc, nói chuyện với trưởng tỷ con kiểu gì thế? Để người ngoài nghe được sẽ thành trò cười mất!"
Mẫu thân ở bên cạnh dịu dàng tươi cười.
Hiếm hoi thay, nhà cửa cuối cùng cũng không còn gà bay chó sủa nữa.
Trước đó, ta cùng phụ thân cùng nhau dẫn người tìm được chứng cứ Tô Minh Nhan hạ thuốc mẫu thân.
Phụ thân tức giận vô cùng, ông xưa nay coi trọng thể diện nhất, lại mắng Tô Minh Nhan bốn năm canh giờ liền, mắng đến khi miệng đắng lưỡi khô, đầu choáng mắt hoa mới ngừng lại.
Tô Minh Nhan không có bản lĩnh như Tần Yến, sau khi trúng một kiếm, độc đã ngấm vào nội tạng.
Nó chỉ nằm trên giường, nghe phụ thân mắng chửi, mà trên mặt lại cười điên dại.
Nó toàn nói lời lẽ dơ bẩn, chửi phụ thân là lão tạp chủng.
Nó thậm chí còn ảo tưởng mình sắp làm Thái tử phi, sau này sẽ xử tội cả nhà ta, bắt cả tộc ta chôn cùng với di nương nó.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.