🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ta hạ giọng nhắc nhở chàng:

"Không được bị thương."

Bị thương thì sẽ chết.

Trước đó ta đã dặn chàng không biết bao nhiêu lần.

Có lẽ ánh mắt ta quá quan tâm và nghiêm túc.

Khóe môi Tần Yến hiện lên nụ cười câu hồn đoạt phách, ngang nhiên áp sát tai ta:

"Trước kia, ta làm thuốc của Diệu Diệu.”

"Hôm nay, ta làm đao của Diệu Diệu.”

"Còn chưa làm được lang quân của Diệu Diệu đâu.”

"Sao nỡ chết chứ?"

Tên sói con vừa điên vừa tàn nhẫn này, khi nói lời tình tứ cứ như đang hạ cổ tình lên người ta vậy.

Chỉ là, ta còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa.

Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng hò hét chém giết đã cuồn cuộn ập tới như thủy triều!

Đao quang kiếm ảnh, trường săn hỗn loạn tưng bừng.

Người thì cao giọng cầu cứu, người thì chạy trốn tứ tán, người thì liều mạng thích sát.

Tần Yến khẽ mỉm cười với ta giữa tiếng chém giết ngập trời:

"Ngoan, theo đúng kế hoạch, ẩn mình chờ ta."

Nói xong, chàng liền rút kiếm khỏi vỏ, tung người xông vào chém giết.

Nhưng kế hoạch của ta lại không phải là ngoan ngoãn ẩn mình.

… Đây chính là trường săn mà ta chờ mong đã lâu.

Ẩn mình?

Không thể nào.

Ta trở lại vị trí ban đầu của mình, giữa cảnh hỗn loạn, ánh mắt quét qua bốn phía.

Trước tiên là Thái tử Dung Ngọc –

Hắn vẫn giống như kiếp trước, bề ngoài bình tĩnh ung dung đối địch.

Nhưng khóe môi lại lướt qua nụ cười toan tính.

Trong mắt hắn, đám thích khách này chính là được hắn cố ý thả vào sau khi trăm mưu ngàn kế, làm vật lót đường để hắn mưu lợi.

Tiếp đến là Tô Minh Nhan –

Nó ngồi ngay bên cạnh ta.

Tô Minh Nhan đã bị trận chém giết đột ngột này dọa cho ngây dại, theo bản năng muốn bỏ chạy.

Ta lại bình tĩnh kéo nó lại, ra hiệu bằng ánh mắt.

Chỉ trong khoảnh khắc, nó liền hiểu được ánh mắt của ta, dừng động tác muốn chạy trốn lại.

Nó quay đầu nhìn về phía Thái tử, ánh mắt lóe lên tia khát khao, miệng không nhịn được mà lẩm bẩm thành tiếng:

"Ơn cứu mạng, mới có thể lấy thân báo đáp… Ơn cứu mạng…"

Không sai.

Nó nhớ ra rồi.

Lúc này chính là cơ hội mà trước kia nó khổ sở chờ đợi.

Ta cúi đầu trong bóng tối, khóe môi hài lòng cong lên.

Kiếp này, ta đã không còn là mục tiêu hàng đầu của nó nữa.

Dưới sự dụ dỗ của ta.

Thái tử đã biến thành con mồi của nó.

Còn trong mắt ta –

Tất cả mọi người đã trở thành một mảng mờ nhạt giữa đất trời.

Chỉ có Tần Yến, trường bào đen tung bay, như Diêm La ác quỷ bò lên từ địa ngục đòi mạng, lại như thần tiên từ trên trời giáng xuống cứu rỗi nhân gian.

Đao của thích khách đã áp sát Hoàng thượng.

Ngàn cân treo sợi tóc —

Một luồng kiếm quang lướt qua.

Thích khách bị chém đứt họng mà chết.

Tần Yến đã cứu mạng thiên tử.

Thiên tử nhìn chàng, giọng nói mang theo run rẩy sau tai kiếp:

"Ngươi là công tử nhà ai?"

Chàng mang vẻ mặt lạnh nhạt chắn trước người Hoàng đế, mỗi bước chém một người, nơi lưỡi kiếm lướt qua, máu tươi tung tóe.

Như lửa cháy, như hoa đồ mi nở rộ.

Mà chàng đứng giữa biển máu, chậm rãi đọc ra họ tên, giọng trầm thấp lạnh nhạt:

"Ta là Tần Yến."

Khoảnh khắc ấy.

Tất cả mọi người đều không dám tin mà nhìn chàng.

Không ai dám tin, đứa con hoang bị mang tiếng bẩn thỉu của nhà họ Tần suốt hơn mười năm ở kinh thành lại có thể tàn nhẫn quyết đoán đến vậy.

Đến cả cha ruột của Tần Yến cũng trừng mắt há hốc mồm.

Mọi người đều nghĩ, chàng chỉ là bùn nhơ dưới cống ngầm.

Ai nhìn không thuận mắt cũng có thể giẫm đạp.

Bọn họ đã sớm quên mất –

Tần Yến chàng vốn dĩ nên là thiếu niên phóng khoáng nhiệt huyết, tài hoa kinh diễm như thế.

Mà Thái tử Dung Ngọc ở không xa cũng đang ngây ngốc nhìn cảnh tượng này.

Trong kế hoạch của hắn, người xông lên cứu giá vốn nên là hắn.

Hắn bị chấn động đến thất thần.

Đao kiếm vô tình, một khi thất thần thì chỗ nào cũng thành sơ hở.

Thích khách thấy Tần Yến đứng bên Hoàng đế canh giữ, căn bản không giết nổi, liền đồng loạt chuyển ánh mắt về phía Thái tử.

Tô Minh Nhan đã xuất hiện vào lúc này.

"Thái tử cẩn thận!"

Nó kêu lên một tiếng, như hạ quyết tâm mà lao lên trước, chắn cho Thái tử một kiếm.

Ngay tức khắc, máu tươi đầy người.

Thái tử lấy lại tinh thần, không thể tin nổi mà nhìn Tô Minh Nhan ngã vào trong lòng mình.

Lại lần nữa bị chấn động đến ngẩn người:

"Sao nàng lại lao qua đây?!"

Ta ở đằng xa quan sát cảnh này, thậm chí có chút muốn bật cười.

Không trách Thái tử kinh ngạc.

Thật sự là bởi vì, hắn tính toán lòng người đã nhiều năm, Tô Minh Nhan trong mắt hắn e rằng chỉ là một quân cờ có thể tùy tiện trêu đùa.

Chút lòng tham đó của nó, e là sớm đã bị Thái tử nhìn thấu.

Thái tử cho dù có nghĩ đến bản thân sẽ chết cũng sẽ không nghĩ đến việc Tô Minh Nhan lại vì hắn mà chắn kiếm.

Tô Minh Nhan tính toán cũng coi như khéo léo, ta nhìn rất rõ, nhát kiếm đó trông thì đâm sâu, thực ra lại không trúng chỗ hiểm.

Chỉ tiếc rằng, điều nó không biết là -- trên kiếm có độc.

Nó trông như vẫn còn sống, kỳ thực đã chẳng khác gì chết.

Nực cười chính là, nó lại không hề hay biết.

Tô Minh Nhan đau đến mức sắc mặt vặn vẹo, nhưng vẫn không quên tranh thủ thời cơ thổ lộ tâm ý:

"Thái tử ca ca, ta đã thích chàng nhiều năm, vì chàng chắn kiếm, dẫu chết cũng không hối tiếc."

Khuôn mặt Thái tử liền đen lại như gặp quỷ: “...”

Đúng lúc đó.

Giữa đám đông vang lên tiếng hô lớn:

"Thái tử gặp nạn, mau tới hộ giá!"

"Cứu giá!"

Tiếng hô càng lúc càng dữ dội.

Người tiến đến bảo vệ Thái tử cũng càng lúc càng nhiều.

Mà người bên cạnh Hoàng đế và Hoàng hậu, lại càng lúc càng ít.

Sắc mặt Hoàng đế càng lúc càng khó coi.

Ta cong cong khóe môi.

Mấy năm nay Thái tử âm thầm kết bè kết cánh.

Tiếng hô quá lớn chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.

Thời khắc nguy cấp đến tính mạng, lòng người căng thẳng, chỉ cần có người dẫn đầu hô một tiếng thì sẽ đạt được hiệu quả.

Tất cả đều như dự đoán.

Mà ta, vẫn đang đợi một người.

Ta khép mắt, cuối cùng cũng nghe thấy sau tai truyền đến tiếng gió rít --

Hắn đến rồi.

Người ta đợi, chính là kẻ kiếp trước từng muốn giết ta.

Là hắn đã làm Tần Yến bị thương, cuối cùng hại Tần Yến bệnh tật triền miên, yểu mệnh mà chết.

Hắn đang ở ngay sau lưng ta.

Ta nghe được tiếng hắn rút kiếm…

Tới rồi!

Ta đã chuẩn bị từ lâu, bất ngờ xoay người.

Dùng con dao găm giấu trong tay áo, mạnh mẽ cắt ngang yết hầu hắn!

Bản lĩnh của ta đều là do Tần Yến dạy.

Khi ấy chàng đã bệnh nặng đến mức không cứu được nữa, nói nhiều mấy câu thôi cũng mệt đến sắc mặt trắng bệch, vậy mà vẫn cứ lặp đi lặp lại dặn dò ta:

"Diệu Diệu, khi giết người, phải nhắm trúng chỗ hiểm, không được do dự dù chỉ một chút."

Máu nóng từ cổ tên thích khách phun trào ra, nhuộm bẩn xiêm y của ta, bắn dính lên mặt ta.

Hắn giơ cao kiếm, mắt trừng như muốn nứt.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.