🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ta giữ dáng vẻ phong thái của khuê tú, tự nhiên lùi về phía sau một bước:

"Trong triều phong vân biến động, đúng lúc then chốt.”

"Ta nghĩ, nếu cứ quấn lấy điện hạ mãi, e rằng người ngoài sẽ dị nghị điện hạ chìm đắm trong tình cảm nam nữ."

Dung Ngọc nghe ta nói vậy, sắc mặt lập tức cứng đờ.

Đối với hắn mà nói, thường xuyên qua lại phủ Thái phó vốn chính là một nước đi trong ván cờ.

Hắn đang giăng tơ mềm mại, ý đồ buộc chặt bọn ta với hắn.

Thực ra hắn tính toán từng bước, tỉ mỉ dày công mấy năm trời, kết giao với bọn ta đến mức này đã coi như không để lộ chút sơ hở nào.

Nhưng ta lại cố tình nhắc nhở hắn –

Ta muốn hắn bối rối, muốn hắn vùng vẫy, muốn thưởng thức dáng vẻ hắn trở tay không kịp.

Quả nhiên, thần sắc hắn trầm xuống từng chút từng chút.

Chiếc mặt nạ dịu dàng kia tựa hồ xuất hiện vết nứt, hắn miễn cưỡng cười:

“... Vẫn là Diệu Diệu chu toàn, nghĩ cho cô."

Giọng hắn mang theo sự dò xét.

Còn ta chỉ nhàn nhạt cười, không nói, mặc hắn tự đoán.

Thái tử đi rồi, Tô Minh Nhan lại tìm đến ta.

Hiển nhiên, nó đã biết tin Thái tử lén lút tới tìm ta nên mới không yên tâm chạy tới thăm dò ta.

Những ngày này, dưới sự dung túng cố ý của ta, Tô Minh Nhan đã sớm lười giả bộ.

Trước kia, nó dịu dàng ngoan ngoãn, lòng dạ rộng rãi, không thèm để ý vàng bạc châu báu, giống như chú thỏ trắng nhỏ không ham danh lợi.

Hiện giờ, nó hoàn toàn như biến thành người khác, kiêu căng ngang ngược.

Hễ có người hầu nào nói không thuận tai, nó sẽ giơ tay đánh.

Đến cả cha mẹ quở trách, nó cũng chẳng để vào mắt.

Cứ như đã tự cho mình là Thái tử phi tương lai rồi.

Khoảnh khắc nó đẩy cửa phòng ta ra, ta chợt thấy vẻ mặt trên khuôn mặt nó vô cùng quen thuộc.

Đó là một gương mặt bị lửa ghen thiêu đốt, lòng tham không đáy.

Giống hệt như người di nương đã chết sớm của nó.

Trước đây bao nhiêu năm, nó giả vờ tốt đẹp như vậy, thật đúng là làm khó cho nó rồi.

"Tô Diệu, thủ đoạn của ngươi đúng là khiến ta bội phục, ngoài miệng nói nhường Thái tử cho ta, bây giờ lại dụ dỗ Thái tử vào phòng ngươi?”

"Vừa rồi ngươi lại nói gì với Thái tử?"

Nó hạ thấp giọng, trong giọng nói toàn là ghen tức cuộn trào.

Ta diễn cho qua loa, nhìn nó đầy giễu cợt, nói thật:

"Hắn đến chất vấn ta, vì sao phải trốn hắn.”

"Ta luôn đẩy hắn cho ngươi, hắn đau lòng rồi."

Sắc mặt Tô Minh Nhan lập tức trầm xuống:

"Không thể nào, hắn rõ ràng..."

Nói được một nửa, nó đột nhiên nghẹn lời.

Tất nhiên ta phải đẩy nó một phen:

"Đúng vậy, hắn rõ ràng là thích ngươi, hắn mặc cho ngươi trêu chọc, cũng mặc cho ngươi đùa vui.”

"Nhưng Tô Minh Nhan, ngươi làm vẫn chưa đủ.”

"Những gì ngươi học được đều là thủ đoạn mà hạng kỹ nữ thấp kém mới dùng."

Nghe ta mắng nó giống kỹ nữ, nó lập tức ngẩng đầu, ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm ta, như muốn xé nát ta.

Nhưng, nó lại còn muốn nghe ta dạy tiếp, đành phải cố nén:

"Vậy ngươi nói xem, thủ đoạn thế nào mới cao minh?"

Ta chống cằm, chậm rãi nói:

"Tình ý kiểu mưa dầm thấm đất, đối với một Thái tử mà nói là vô dụng nhất.”

"Điều ngươi nên cho hắn, chính là sự kinh diễm kiểu không cất tiếng thì thôi, một khi cất tiếng là khiến người kinh ngạc.”

"Nếu ngươi thực sự không thể làm hắn kinh ngạc cũng chẳng sao. Đàn ông có thể cưỡng ép cưới vợ, phụ nữ đương nhiên cũng có thể cưỡng ép gả chồng.”

"Ngươi chỉ cần đặt lên vai hắn một trách nhiệm không thể chối bỏ ở nơi gây chú ý nhất là được --"

Tô Minh Nhan cười lạnh:

"Trách nhiệm? Chẳng lẽ ngươi muốn ta hạ thuốc hắn?”

"Vậy thì khác gì kỹ nữ? Tô Diệu, ngươi cho rằng ta sẽ trúng kế của ngươi?”

"Hắn là Thái tử, ta mà thực sự làm vậy, không những không thành công mà ngược lại còn bị xử tử!"

Ta không khỏi cười khẩy:

"Còn một loại trách nhiệm, ngươi quên rồi sao – ân tình thế nào thì nên lấy thân báo đáp?"

Ánh mắt Tô Minh Nhan lập tức sáng lên, như bừng tỉnh, lẩm bẩm:

"Ơn cứu mạng, lấy thân báo đáp…”

Ta nhẹ nhàng gieo xuống trong lòng nó hạt giống của d*c vọng:

"Không sai. Hắn là Thái tử, địa vị cao quý, quyền thế hiển hách, dễ khiến người ta ghen tức.”

"Mỗi năm khó tránh khỏi có đôi ba lần gặp nguy hiểm.”

"Đến thời khắc then chốt, có dám liều một phen hay không thì xem lựa chọn của ngươi."

Tô Minh Nhan trầm ngâm một lát rồi lại ngẩng đầu, nhìn ta lộ ra nụ cười thoạt nhìn mềm mại nhưng thực chất là châm chọc:

"Quả nhiên tỷ tỷ là tài nữ đệ nhất kinh thành.”

"Các loại chiêu thức, thứ nào cũng tinh thông cả…"

Ta chẳng những không giận, trái lại còn cười.

Bởi vì nó có thể nói như vậy, liền chứng tỏ —

Hạt giống mà ta gieo cho nó, đã bắt đầu bén rễ rồi.

*

Cuộc đi săn mùa thu diễn ra đúng kỳ hạn.

Hoàng hậu hiếm khi cùng Hoàng thượng xuất cung.

Bà thay trang phục đi săn, cùng Hoàng thượng vừa cười vừa trò chuyện, nói hôm nay phải săn thêm vài món thịt rừng, để cho Hoàng thượng mở mang tầm mắt bản lĩnh con gái nhà tướng.

Hoàng thượng thì không chút che giấu biểu lộ sự sủng ái đối với Hoàng hậu:

"Ừm, trẫm biết Hoàng hậu bản lĩnh lớn, khẩu phần hôm nay của trẫm trông cậy vào Hoàng hậu ra tay rồi."

Quần thần nghe vậy, đồng loạt cười nịnh nọt.

Chỉ có Thái tử Dung Ngọc, độ cong nơi khóe môi rất gượng gạo.

Đây chính là tình cảnh khó xử nhất của hắn những năm qua.

Đương kim Hoàng hậu không phải mẹ ruột của Thái tử – chính xác mà nói, bà là Kế hậu.

Còn Thái tử là con trai của Tiên hoàng hậu.

Hoàng hậu nương nương khoảng ngoài ba mươi, xuất thân nhà tướng, dưới gối có một Hoàng tử, là Cảnh Vương, năm nay mười hai tuổi, thông minh trầm ổn.

Hoàng đế và Hoàng hậu hiện tại tình sâu ý hợp.

Mà hắn làm Thái Tử bị kẹp giữa, bước nào cũng gian nan, vì giữ vững ngôi vị Đông Cung mà tính toán trăm phương ngàn kế.

Lâu dần, đến cả lương tâm của mình, hắn cũng tính toán mà đánh mất rồi.

Xuyên qua dòng người, ta nhìn về phía Tần Yến.

Chàng vẫn như trước kia, lặng lẽ ngồi giữa đám đông ồn ào, ánh mắt lạnh lẽo.

Chỉ là…

Lần này, chàng mang theo kiếm của chàng.

Ngước mắt lên, Tần Yến chạm phải ánh mắt của ta, khóe môi nhếch nhẹ.

Khi ta đi ngang qua người chàng, chàng lén dùng ngón út móc lấy ngón út của ta.

Ta lo lắng nhiều người phức tạp, ảnh hưởng đến kế hoạch, vội vàng liếc mắt lườm chàng, bảo chàng bớt phóng túng một chút.

Vẻ mặt chàng vẫn lạnh lùng xa cách, nhưng thực tế lại hạ thấp giọng, như cố ý trêu chọc, lại như tủi thân cầu xin:

"Trong thư các nội trạch, tranh vẽ đã chất thành núi nhỏ, khi nào Diệu Diệu mới chịu ghé xem một lần?"

Ta vừa nghĩ tới những bức họa sống động kia là tim đã đập thình thịch.

… Đúng là kẻ điên.

Tình thế này rồi, chàng còn nghĩ tới mấy chuyện như thế.

Ta âm thầm tính toán thời gian, biết sát thủ Nam Cương sắp từ trên trời giáng xuống.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.