Chàng cũng không có ý giấu ta, thậm chí còn học được cách mượn bệnh để đòi hỏi:
"Ta sắp chết rồi, Diệu Diệu còn không chịu nói vài câu dễ nghe dỗ dành ta sao?”
"Thật là vô tình, nàng thích Thái tử đến thế à? Hừ, hắn đâu phải thứ tốt đẹp gì.”
"Nghe nói, xung hỉ có thể kéo dài mạng sống, hay là... Diệu Diệu thử gả cho ta xung hỉ xem sao?”
"Không đồng ý thì thôi, đừng dùng ánh mắt như dao kia trừng ta.”
"Phủ đệ của ta có thể ăn thịt người sao? Nàng gấp rút muốn rời đi đến vậy?”
"Chờ ta chết rồi sẽ thả nàng đi, được không?"
Thực ra ta với Thái tử cùng lắm chỉ tính là tình nghĩa thanh mai trúc mã, nói thích hay yêu thì không tới mức.
Huống hồ, kể từ khoảnh khắc ta biết được chính Thái tử đã hại chết đệ đệ ta thì đối với hắn chỉ còn lại hận thù.
Tần Yến thì rảnh rỗi lại hay chua chát vài câu về Thái tử, vừa ghen tuông vừa quan sát sắc mặt ta.
Ta không tin Tần Yến thực sự để ý ta, ta đoán chàng đại khái là không cam lòng.
-- Không cam lòng bao nhiêu năm mưu tính của mình, cuối cùng lại hủy hoại hết vào lúc cứu ta.
Cho nên chàng mới giam ta trong nhà, bắt ta ở bên chàng, hầu hạ chàng, để thỏa mãn d*c vọng lệch lạc của mình.
Điều khiến ta cạn lời nhất là...
Ta từ nhỏ được nuôi dưỡng trong khuê phòng, trước khi phủ Thái phó thất thế, đến một chút việc nặng cũng chưa từng động tay.
Thế mà chàng cứ nhất quyết dạy ta luyện kiếm.
Thanh kiếm đó nặng muốn chết, ta cầm một lúc là mỏi tay, giận dỗi ném xuống đất không chịu luyện.
Tần Yến hiếm khi sa sầm mặt mày trước mặt ta:
"Dao găm nàng chê ngắn, đao kiếm nàng chê nặng.”
"Ám khí nàng chê ném không chuẩn, bắn tên nàng lại chê đau tay.”
"Tay Diệu Diệu đúng là quý giá, rốt cuộc dạy cái gì, nàng mới chịu học đây?"
Ta chua ngoa đáp trả:
"Ta học mấy thứ đó để làm gì? Giống như ngươi, động một chút là giết người sao?"
Chàng cười, có lẽ là giận mà cười.
Bởi vì sau khi cười hai tiếng, sắc mặt chàng liền trắng bệch, chau mày ho khan dữ dội, đến nỗi nôn ra một ngụm máu.
Ta tưởng chàng sẽ từ bỏ.
Nhưng chàng ho xong, lại thản nhiên lau sạch vệt máu nơi khóe môi, bắt tôi tiếp tục, còn cười tủm tỉm uy hiếp ta:
"Diệu Diệu hôm nay nếu còn chưa học được trích diệp phi hoa thì hầu hạ ta tắm gội nhé, được không?"
Ta thầm mắng chàng là kẻ điên.
Nhưng lời chàng nói luôn có tác dụng kỳ lạ.
Vì để không phải hầu hạ chàng tắm rửa thay y phục, nằm dưới thân chàng chịu đựng, ta cuối cùng đã học được không ít thứ.
Chỉ là dần dần, ta trông thấy Tần Yến từ một công tử phong hoa tuyệt diễm biến thành mãnh thú hấp hối giãy giụa.
Tay chàng càng lúc càng yếu.
Chàng không cầm vững kiếm nữa, cũng không kéo nổi cung nữa.
Cuối cùng đến lượt ta cười nhạo chàng:
"Ngươi làm điều ác tày trời, cho dù thân ở vị trí cao nhưng sống còn có gì vui thú? Đợi ngươi chết rồi, thiên hạ chẳng ai khóc thương, họ chỉ biết reo mừng."
Tần Yến nhìn chằm chằm ta. ngược lại hỏi:
"Nàng cũng sẽ không khóc à?"
Ta không cần nghĩ ngợi:
"Sẽ không."
Chàng ngẩn ra một lát rồi mới chậm rãi cười khẩy:
"Ừ, vậy sống quả thực vô vị."
Ta lại nói:
"Vậy ngươi còn sống làm gì?
"Chi bằng dứt thuốc men đi, chết cho gọn."
Chàng bị ta nguyền rủa cũng không giận, chỉ là khuôn mặt u ám đầy vẻ bất lực:
"Tiểu hồ ly không có lương tâm, nếu ta chết rồi thì ai bảo vệ nàng?”
"Dạy nàng cả nửa ngày, vậy mà ngay cả con gà nàng cũng không nỡ giết.”
"Nếu ta không giết sạch đám người muốn hại nàng thì làm sao dám chết?"
Bình thường, chàng thích gọi ta là Diệu Diệu.
Chàng nói tên này giống như đang gọi mèo.
Cho nên, lúc chàng không vui thì gọi tôi là tiểu hồ ly.
Đến khi Tần Yến cuối cùng cũng chịu để ta rời đi thì chàng đã ốm yếu xanh xao tiều tụy.
Ngay cả nói chuyện cũng rất tốn sức, ánh mắt lại vẫn mang theo sự hung ác:
"Ta chết rồi, nàng không được oán ta, chán ghét ta nữa.”
"Nếu không, ta sẽ hóa thành lệ quỷ, đêm đêm chui vào giấc mộng xuân của nàng, dây dưa vui thú, quấy nhiễu nàng không yên…"
Nói được nửa câu, chàng lại đột nhiên dừng lại.
Cuối cùng khẽ cười khổ, bất lực đỏ cả mắt:
"Thôi bỏ đi.”
"Nàng yên tâm, trên đời này không có quỷ.”
"Cũng sẽ không còn ta nữa."
Về sau, ta mới hiểu.
Tần Yến này, không kính thần Phật, không màng thiện ác.
Thế nhưng chàng lại có đạo lý của riêng mình.
Chàng khoác lên mình lớp vỏ bọc Diêm La là để bước vào địa ngục.
Triều đình loạn thế, quyền lực tranh đấu quá nhiều.
Chàng nhìn không vừa mắt, liền lấy giết chóc ngăn giết chóc, lấy gian nịnh trừ gian nịnh, cùng những linh hồn tham lam, ghê tởm kia sống chết không ngừng.
Những kẻ chàng giết, không có ai là thứ tốt đẹp.
Đều là ác quỷ chàng moi ra được.
Những con quỷ đó hại ta, cũng hại người khác.
Chỉ là, chúng đều khoác lên lớp da giả nhân giả nghĩa.
Cho đến cuối cùng.
Chàng bị vạn người chỉ trích cũng chỉ lạnh lùng cười khẩy, chẳng màng gì.
Dù sao từ nhỏ chàng đã quen nghe chửi rủa.
Dù sao chàng vốn dĩ cũng không phải người tốt.
Lúc ta chạy đi xung hỉ cho Tần Yến thì đã muộn.
Chàng nằm trên giường bệnh, mộng chẳng tỉnh lại, cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, cũng chưa từng thấy dáng vẻ ta mặc áo cưới vì chàng.
Ta hôn lên đôi môi lạnh băng của chàng, vừa khóc vừa nói xin lỗi chàng vô số lần.
Khoảnh khắc ấy.
Ta chỉ mong, thế gian này thực sự có quỷ, quỷ sẽ đến tìm ta.
*
Trên đường hồi phủ, thần trí ta trôi dạt.
Tô Tự gọi ta tỉnh thần:
"Trưởng tỷ, tên tạp chủng nhà họ Tần kia không bắt nạt tỷ chứ?”
"Hắn ở kinh thành danh tiếng chẳng ra gì.”
"Thái tử ca ca hình như cũng không thích tỷ ở cùng tên tạp chủng nhà họ Tần kia, tỷ vẫn nên cẩn thận thì hơn."
Ta nhìn Tô Tự, rất muốn nói với nó --
Kiếp trước nó chết trong tay Thái tử ca ca mà nó tin tưởng nhất.
Còn người lặn lội ngàn dặm đi thu nhặt xác cho nó, chính là tên tạp chủng nhà họ Tần mà nó coi thường ấy.
Có lẽ thấy sắc mặt ta không vui, Tô Tự cuối cùng cũng thu lại giọng điệu, cẩn thận nhìn ta:
"Tỷ, tỷ không vui à?"
Ta dẫn dắt hỏi ngược lại:
"Nếu sau này, tỷ và Thái tử trở mặt thành thù, A Tự, đệ chọn ai?"
Tô Tự sững người:
"Tỷ tỷ sao có thể trở mặt với Thái tử ca ca được?"
Ta vén rèm nhìn dòng người tấp nập ngoài cửa sổ xe ngựa:
"Hoàng cung nguy hiểm, Đông Cung càng là chốn sóng gió.”
"Đó là nơi sẽ ăn thịt người, Thái tử ca ca của đệ, đã bị ăn mất rồi."
Tô Tự nhìn ta đầy hàm ý:
"Chẳng lẽ tỷ tỷ biết được chuyện nội tình gì, không muốn gả cho Thái tử ca ca nữa?”
"Phụ thân còn nói, đợi đến yến hội Trung thu tháng sau, Hoàng thượng sẽ ban hôn cho hai người đấy."
Ta cười lạnh:
"Yên tâm, thánh chỉ đó sẽ không rơi xuống đầu tỷ nữa đâu."
Sự kiện săn bắn ám sát xảy ra trước yến hội Trung thu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.