Sau khi sống lại, ta lại gặp được thiếu niên quyền thế ngập trời nhưng yểu mệnh, không có kết cục tốt đẹp kia.
Năm nay, Tô Minh Nhan vì muốn hủy hoại danh tiết của ta mà sau khi chuốc ta say thuốc, hắn đã đưa ta lên giường của Tần thiếu công tử – Tần Yến, người có tiếng xấu lan tràn.
Ta dùng đầu ngón tay nhẹ chạm vào mặt Tần Yến.
Gương mặt ấy –
Không còn cứng đờ khô quắt như lúc nhập quan sau khi chết.
Cũng không còn tái nhợt gầy yếu như lúc trúng độc nằm bệnh triền miên.
Thiếu niên trước mắt dung mạo tuyệt sắc, như trong mộng.
Ta nhéo nhéo phần thịt mỏng bên má chàng.
Da chàng trắng trắng, ta vốn không dùng lực, chỗ đó đã ửng đỏ.
Sắc mặt Tần Yến lập tức thay đổi.
“Tô tiểu thư đây là có ý gì?” Chàng trỏ tay nắm lấy cổ tay ta, giọng trầm, hơi thở lại có chút rối loạn, “Ôm lâu vậy còn chưa đủ, giờ còn muốn ra tay?”
Bị chàng đè hơi đau, ta đành bất đắc dĩ thu tay về, nhưng lại không nỡ thu ánh mắt.
Ta nhìn chàng chằm chằm.
Chàng mặc trường bào xanh nhạt rộng rãi, vạt áo không biết từ lúc nào đã bị ta ép ra nếp nhăn.
Chàng thờ ơ vuốt phẳng, trông như vẫn còn bình tĩnh.
… Lạnh nhạt quá.
Lạnh nhạt đến mức chẳng giống chàng sau này.
Thôi được.
Dù sao, năm nay Tần Yến cũng mới mười bảy tuổi.
Chàng còn chưa trở thành kẻ điên tàn bạo quyền khuynh thiên hạ kia.
Vẫn chỉ là một con sói con chưa từng ăn thịt.
Ta chậm rãi cong khóe môi, thưởng thức dáng vẻ thời niên thiếu của vị đại gian thần này, cố ý trêu chàng:
“Tần thiếu công tử, ta đã tự tiến cử gối chăn rồi, còn sợ ra tay với công tử sao?”
Sắc mặt Tần Yến hiếm khi hơi cứng lại, ánh mắt nhìn ta lộ ra một tia kinh ngạc.
Chàng dường như không tin nổi, đích nữ phủ Thái phó luôn được người đòi ca tụng đoan trang hiền thục - là ta đây, lại có thể nói ra lời trêu ghẹo phong nguyệt thế này.
Thật ra, có gì là không thể?
Bộ dáng mà người ngoài nhìn thấy, vốn dĩ là ta giả vờ.
Sống lại một đời, ta cũng coi như nắm được nửa phần tiên cơ, trên đời này người giỏi che giấu há chỉ có mình ta?
Ví dụ như chàng trước mắt –
Tần Yến thoạt nhìn tuân thủ lễ giáo, cả người lạnh lẽo như trăng sáng.
Nhưng ta lại biết, hắn chẳng qua là đang cố gắng đè nén phản cốt trong xương mà thôi.
Đời trước, chàng chỉ dùng ba năm để leo lên cao vị, thủ đoạn tuyệt diệu.
Tần Yến xuất thân thấp kém, từ nhỏ chịu nhiều khinh thường, dần dần nuôi thành tính cách vui buồn thất thường, cố chấp điên cuồng.
Cả đời chàng ghét nhất chính là những giáo điều lễ pháp đó.
Ta từng bị chàng giam trong thâm trạch, hơn ba trăm buổi sáng tối.
Mỗi lần chàng nhìn ta, ánh mắt đều b3nh hoạn mà chuyên chú, giống hệt một con Thao Thiết không biết thỏa mãn, lúc nào cũng ngấm ngầm muốn xé nát nuốt trọn, nuốt ta vào bụng.
(*) Thao Thiết trong truyền thuyết là một mãnh thú tham ăn vô độ, ví với người tham lam, chiếm hữu cực đoan.
Đó mới là con người thật của chàng.
Còn chàng trước mắt?
Hừ, cũng giống như danh hiệu "đệ nhất tài nữ kinh thành" của ta vậy –
Giả vờ mà thôi.
Tần Yến nhìn ta chằm chằm một lúc lâu.
Chàng lạnh lùng âm u.
Ta khẽ cười mỉm.
Gió xuân hóa mưa, âm thầm nắm bắt.
Cuối cùng là chàng nghiêng mặt trước, giọng nhàn nhạt nhắc nhở:
“Tô tiểu thư đã rơi vào ván cờ người khác bày ra, lúc này không đi, sợ là không kịp nữa rồi.”
Lúc này ta mới thu lại nụ cười, nhìn quanh bốn phía.
Ván cờ bẩn thỉu này, đương nhiên ta nhớ.
Xuất phát từ tay muội muội cùng cha khác mẹ Tô Minh Nhan, người đã giả vờ làm thỏ trắng hơn mười năm kia –
*
Năm nay, ta vừa mới cập kê, cha mẹ mạnh khỏe, gia tộc hưng thịnh.
Ta là đích trưởng nữ phủ Thái phó.
Phụ thân dốc lòng bồi dưỡng ta, thi họa viết lách, cầm kỳ bắn cung cưỡi ngựa, không thiếu thứ gì.
Người đời đều khen ta dịu dàng có tài, đoan chính hiền hòa.
Ngay cả Hoàng thượng cũng đã lộ ý muốn ban hôn cho ta với Thái tử, chỉ còn thiếu một đạo minh chỉ.
Đời trước, ta thu liễm tính tình, từng bước trở thành kiểu mẫu của quý nữ thế tộc.
Chỉ vì sau này có thể làm một Thái tử phi không ai bắt bẻ.
Nhưng muội muội cùng cha khác mẹ kia, từ nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, dưới vẻ ngoài yếu đuối thấp hèn lại ẩn chứa dã tâm cao ngất trời.
Nó để mắt tới vị trí Thái tử phi.
Muốn cướp.
Cuối cùng, Tô Minh Nhan nhân dịp theo ta tới chúc thọ Tần lão phu nhân, chuốc thuốc mê cho ta, đưa ta đến bên giường Tần Yến.
Tần Yến xuất thân thấp kém, tiếng xấu đầy mình.
Nếu ta cùng chàng ở chung một phòng, bị người ngoài biết, tất nhiên sẽ mang tiếng dơ bẩn.
Thế nhưng –
Nước cờ này của Tô Minh Nhan rốt cuộc vẫn đánh giá thấp ta, cũng đã đánh giá thấp Tần Yến.
Tần Yến có máu phản nghịch, ghét nhất bị người ta lợi dụng.
Cho nên đời trước, chàng chẳng những không động vào ta, ngược lại còn giúp ta.
Mà giờ nghĩ lại, hóa ra từ năm nay Tần Yến đã bắt đầu bảo vệ ta rồi...
Ta có hai lựa chọn:
-- Phá cục thoát thân, âm thầm xử lý Tô Minh Nhan.
Dù sao nếu việc này lộ ra thì sẽ liên quan đến thể diện gia tộc.
-- Hoặc là, lấy gậy ông đập lưng ông, phản kích Tô Minh Nhan ngay tại chỗ.
Khi ấy, ta bận tâm vinh nhục gia tộc, chọn con đường trước.
Kết quả chính là Tô Minh Nhan càng ngày càng làm càn.
Cho nên lần này...
Ta ngước mắt cười với Tần Yến:
“Tần thiếu công tử, người ta đã bày ván cờ xong rồi, chi bằng chúng ta uống chén trà chờ một chút, có vài con sâu hại, vẫn nên trực tiếp bóp ch3t tại chỗ thì mới yên tĩnh.”
Tần Yến nghe vậy, ánh mắt như dò xét, giọng điệu lại mang theo vài phần lười biếng thăm dò:
“Tô tiểu thư không sợ dính dáng tới ta, bị kéo xuống bùn sao?”
Ta nâng chén trà trên bàn, khóe môi khẽ cong:
“Tần thiếu công tử, miễn đi, công tử sẽ không kéo ta xuống bùn đâu.”
Ta cũng từng nghĩ, chàng sẽ kéo ta xuống bùn.
Nhưng về sau ta mới biết, hóa ra thứ chàng cho ta, là mảnh đất thuần khiết và dịu dàng nhất trên đời.
Tần Yến nhìn ta, bỗng nhiên đưa tay ra.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.