– Thùy thắng thùy phụ –
Tương Thanh lĩnh mệnh đi xuống rồi thì sắc mặt Tiểu Hoàng cũng không được tốt lắm. Y buông sách xuống, ngây ngẩn nhìn chăm chăm xuống mặt đất. Tư Đồ thấy thế thì khẽ nhíu mày bước đến gần, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Tiểu Hoàng – “Sao vậy, Tiên Tiên?”
Tiểu Hoàng không ngẩng lên, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
Tư Đồ ôm lấy tiểu hài tử đặt lên đùi mình – “Có phải mệt rồi hay không? Ngươi nghỉ ngơi một lát đi, dù sao thì việc này cũng đã phân công cả rồi, ta đi nhìn xem thế nào là ổn thôi mà.”
Tới đây thì Tiểu Hoàng ngẩng lên, không nói lời nào, chỉ nhìn thẳng vào Tư Đồ thôi,
“Sao thế?” – Tư Đồ nhận ra trong mắt Tiểu Hoàng có một nỗi bi thương mơ hồ, biết đó là vì y đang tiếc thương cho Tề Dịch. Tâm địa tiểu hài tử rất hiền lành, dù là người tốt hay người xấu, chỉ cần là người bất hạnh thì y đều có thể để mắt đến, rồi cảm thấy cảm thông.
“Tề Dịch, ông ấy đến cả đánh lén cũng chẳng làm, cứ như thế trực tiếp công hãm lên đây.” – Tiểu Hoàng có phần hơi đau lòng – “Như thế thì khác nào càng nhanh tìm đến cửa chết chứ?”
“Cũng có thể vì lão ta muốn đi theo đường Cao Hạp để đánh lén, nên mới phải tạo thanh thế để dẫn dụ quân chủ lực của chúng ta ra mé trước núi đấy.” – Tư Đồ nhẹ giọng vỗ về – “Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều quá.”
Tiểu Hoàng không nói gì, chỉ ngả người dựa vào lòng Tư đồ, vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-ban-tien/1205390/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.