Bọn người giang hồ ăn dưa xong, chẳng đến nửa canh giờ thì bụng đau quặn thắt, bên trong cứ đánh trống liên hồi, phải ôm bụng lo chạy đi tìm mao xí. Nhưng ở nơi hoang sơn dã lĩnh này thì đào đâu ra mao xí chứ nào. Cuối cùng, cả bọn hết cách, vì nhẫn nhịn đến mức xanh mét mặt mày nên đành phải chia nhau ra, giải quyết ngay tại chỗ.
Tư Đồ ôm Tiểu Hoàng, thấy tình cảnh này chỉ còn biết cố nín cuời mà rời đi, đến khi xuống núi rồi thì cười sặc sụa cả ra.
“Thế này cũng tính là nước phù sa không chảy ra ruộng người ngoài đi.” – Tư Đồ cười – “Xem ra sang năm tới cây cối ở đây sẽ sinh trưởng tốt lắm đây.”
Lúc đi đến giữa sườn núi thì Tiểu Hoàng đột nhiên giữ chặt Tư Đồ, đưa tay chỉ xuống phía dưới chân núi – “Huynh xem kìa!”
Tư Đồ nương theo hướng chỉ tay của Tiểu Hoàng mà nhìn, thấy ngay doanh trại quân đội của Tề Dịch, xem rồi thì nhịn không được phải nhíu mày – “Sao lại phân tán ra thế kia? Lúc đầu chả phải là tập trung tại cùng một chỗ sao?”
Tiểu Hoàng thấy quân binh bên dưới ấy tách đội hình ra thành hình cánh nhạn[3], bao vây hết cả sườn núi Bạch Đế bèn nói – “Tề Dịch giỏi về dụng binh. Khi tấn công sơn trại thì quả biện pháp tốt nhất chính là vây bọc tứ phía như thế này đây.”
“Nói thế là sao?” – Tư Đồ cảm thấy rất hứng thú bèn tìm ngay một tảng đá để ngồi xuống, bày ra dáng vẻ khiêm nhường muốn được thụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-ban-tien/1205393/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.