Đồng khí tương cầu
Một câu Tiểu Hoàng nói ra khiến cho Ngao Kim Long phải sửng sốt – “Cái gì cơ?”
Tư Đồ vội tới gần nhìn kỹ, thấy khe hở giữa hai ngón tay Tiểu Hoàng chỉ có tóc và da đầu, hoàn toàn không có gì khác thường cả.
“Bên trong hẳn có cái gì đó.” – Tiểu Hoàng ngẫm nghĩ rồi hỏi – “Các người có từng nghe qua cổ thuật chưa?”
Tư Đồ gật gù đáp – “Vu cổ thuật, có nghe nói qua. Ý ngươi muốn nói tiểu quỷ này trúng cổ độc ư?”
Tiểu Hoàng gật đầu – “Hẳn đây là điều ấu cổ[4].
“Ấu cổ?” – cả Tư Đồ lẫn Ngao Kim Long đều giật mình, chờ Tiểu Hoàng tiếp tục giải thích.
“Ta đã từng xem qua một ít ghi chép về việc này. Trong ấy nói rằng có một giai đoạn ở Nam Man thịnh hành vu cổ thuật, chính là những cổ trùng ưa thích nơi ấm áp, ẩm thấp, nếu đến những nơi giá rét thì sẽ đông lạnh mà chết.” – Tiểu Hoàng nói tiếp – “Sau đó, có một số vu sư mang theo ấu trùng của vu cổ đến phương Bắc. Bởi vì thời tiết giá lạnh nên biến đổi trở thành hình dạng cực nhỏ, hệt như một sợi tóc bình thường, mang chúng cấy vào cơ thể con người, mà người ta không hề hay biết, cũng không có cảm giác. Nhưng, nếu người này đến vùng phía Nam, thời tiết ấm áp dần, thì cổ trùng này sẽ nở trứng mà chui ra.”
Ngao Kim Long nghe thế nhíu mày hỏi – “Ý người nói là Thịnh Nhi trúng loại vu cổ này?”
Tiểu Hoàng đáp – “Ta cũng không xác định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-ban-tien/1205454/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.