Nghiễm kết thiện duyến 
Tư Đồ sau khi báo danh tính xong cũng không xuống ngựa, nghiễm nhiên chờ đợi ngay trước cửa. 
Người gác cửa nghe Tư Đồ nói, thoạt đầu có hơi ngẩn ra, như thể không kịp phản ứng, nhưng sau đó sực tỉnh, xoay người, ba chân bốn cẳng chạy vào sảnh trước. 
Không ngoài dự đoán, chỉ chốc lát sau đã có một trận náo loạn từ bên trong, văng vẳng xa xa có thể nghe thấy tiếng binh khí va chạm lanh canh cùng tiếng bước chân rầm rộ. Dường như có rất nhiều người đang hướng về phía này. 
Tư Đồ lạnh lùng cười, lắc đầu nói nhỏ – “Hoàng Hà bang, bất quá cũng chỉ thế này thôi.” 
Tiểu Hoàng quay đầu lại nhìn hắn. 
Tư Đồ thấy tiểu hài tử ngẩng mặt nhìn mình, đôi mắt linh động trong suốt, vui mừng không để đâu cho hết. 
“Cá chép của Hoàng Hà lừng danh thiên hạ.” – Tư Đồ cúi xuống kề sát vào tai Tiểu Hoàng, cố tình làm như không, chạm môi lên má y, nhìn thật kỹ khuôn mặt trắng nõn đang ửng đỏ của tiểu hài tử, ý cười lại càng tăng hơn – “Đợi một lát sẽ dẫn ngươi đi ăn cá, được chứ?” 
Tiểu Hoàng thật sự chẳng biết Tư Đồ đang trêu mình hay đang nói thật, chỉ nhẹ nhàng gật đầu ưng thuận. 
Tư Đồ nhịn không được mà bật cười thành tiếng. Đúng lúc này có âm thanh loảng xoảng vang lên, đại môn rộng mở, hai hàng người từ bên trong chạy ra, xếp theo hình cánh nhạn, vây lấy Tư Đồ và Tiểu Hoàng vào giữa. Đợi cho nhân mã sắp xếp đội hình đâu ra đó, lại có ba 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-ban-tien/1205457/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.