Tế Dương vương nhìn vào đôi mắt trong veo của Phó Cẩm Họa, nghĩ thầm: Đánh mất giang sơn thì đã sao, đâu sánh được với dấu chu sa trên trán nàng, bàn tay vuốt lên má Phó Cẩm Họa rơi xuống giữa chừng, chàng lặng lẽ nhắm mắt.
Cứ thế qua mấy ngày, vừa hay là mùng một tháng sáu, chính là ngày phi tần các cung đến Phượng Loan cung thỉnh an Mộ Dung San. Từ hôm trước Phó Cẩm Họa đã sai Thanh Thù chuẩn bị thuốc trị thương, nói hôm nay có lẽ sẽ dùng đến, Thanh Thù không hiểu cho lắm nhưng vẫn y lời đi chuẩn bị.
Nằm ngoài dự đoán của Phó Cẩm Họa, hôm nay, ngay cả Thạch Vận Tú, Ngu Hồng Ngạc, Phó Tố Cầm cũng đều đến Phượng Loan cung. Ngu Hồng Ngạc là quý phi, địa vị chỉ dưới Mộ Dung San nên được ngồi ngay dưới Mộ Dung San, rồi lần lượt đến Đức phi, Vận phi, Cầm phi, Phó Cẩm Họa.
Mộ Dung San hôm nay sắc mặt khá tốt, không uể oải mệt mỏi chút nào, ngược lại thần thái tươi tỉnh, mọi người đồng thanh tâng bốc trang phục của Mộ Dung San vừa đẹp vừa lộng lấy, khiến cô ta đỏ mặt đến mức có phần mất tự nhiên.
Phó Cẩm Họa nhìn Tắc Hỷ, chỉ thấy cô ta thoáng lo âu nhìn vào chiếc hộp bên cạnh Mộ Dung San. Phó Cẩm Họa biết trong đó là tẩu thuốc của Mộ Dung San, để có được thần sắc như hôm nay, cũng không biết cô ta đã phải dùng lượng thuốc tăng thêm gấp mấy lần.
Bỗng nhiên, Mộ Dung San đưa mắt nhìn khắp các phi tần, nói: “Vì sao Trinh phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-cung-cam-tu/311865/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.