Đứa trẻ trong lòng, dưới mưa to gió lớn vẫn cực kì yên lặng, Tắc Hỷ thấy dáng vẻ che chở của Thanh Thù, cũng có phần kinh ngạc, chau mày không nói năng gì.
Thanh Thù mặc áo mưa chạy từ ngoài vào, nước từ trên áo mưa nhỏ xuống nền đá xanh, chẳng mấy chốc đã thành một vũng, nói: “Ngu phi sắp sinh rồi, bà đỡ đã vào cung…”
Nói xong, cô ta mới nhận ra Phó Cẩm Họa và Vấn Nhạn đều đã mặc áo mưa, trong tay Vấn Nhạn còn cầm một xấp giấy dầu nhét vào trong lòng, bèn ngạc nhiên hỏi: “Hai người định đi đâu?”
Phó Cẩm Họa không đáp, Vấn Nhạn thần sắc nghiêm trọng, theo Phó Cẩm Họa rời khỏi Mặc Họa đường, Thanh Thù sững người rồi cũng đuổi theo sau.
Bên ngoài Mặc Họa đường, cơn mưa mịt mù không còn trông rõ phương hướng nữa, Thanh Thù nhìn xung quanh, đã không thấy bóng dáng Phó Cẩm Họa và Vấn Nhạn đâu, sốt ruột vô cùng, bỗng nhiên trong đầu vụt lên một ý nghĩ, liền vội vàng đi về phía Kinh Hồng điện.
Bên ngoài Kinh Hồng điện, Phó Cẩm Họa, Vấn Nhạn đứng cạnh rừng trúc, cơn mưa như trút theo làn tóc chảy xuống gương mặt, lại chảy xuống cổ, thấm từng tia lạnh giá. Vấn Nhạn run lập cập, nhìn Phó Cẩm Họa đang mím môi, chăm chú theo dõi Kinh Hồng điện.
Đằng xa, xe của hoàng đế và hoàng hậu lần lượt đến nơi, Chung Ngân Hoàng xuống trước đỡ Mộ Dung San, cùng đi vào trong Kinh Hồng điện.
“Vấn Nhạn, em có sợ không?”
Vấn Nhạn sững người, kế đó lắc đầu thật mạnh, nói: “Vấn Nhạn không sợ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-cung-cam-tu/311866/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.