Phó Cẩm Họa cố thở một hơi dài, phát hiện ra mình vẫn bị Ngu Tấn Thanh bịt miệng đến mức sắp chết ngạt, bèn không nghĩ ngợi gì mà cắn vào lòng bàn tay Ngu Tấn Thanh, ban đầu nàng rất dùng sức, gần như không hề kiêng dè chút nào, nhưng khi ngước mắt lên trông thấy ánh mắt trong trẻo sáng ngời của Ngu Tấn Thanh, nàng chậm rãi nhả răng ra, đến khi đôi môi chạm lên trên vết răng, thất thần…
Tất cả mọi người có mặt ở đó, mỗi người đều mang một vẻ mặt khác nhau, Ngũ Cừu và Chân Phiến nhìn nhau, lại cùng nhìn về phía Ngu Tấn Thanh. Còn Ngu Tấn Thanh tựa như đã đoán ra từ lâu là do Ngu Hồng Ngạc, sắc mặt vẫn như thường, chỉ là trong ánh mắt có thêm vài phần bất lực.
Trương Thiên Trung vội dậm chân, nói: “Nếu ngươi đã biết rồi thì Trương Thiên Trung ta không làm tốt việc nhị tiểu thư sai khiến, còn có mặt mũi nào sống trên đời này nữa, chi bằng chết quách cho xong.” Nói đoạn, lão định giơ tay vỗ vào huyệt Thiên Linh Cái trên đầu.
Đúng lúc đó, Ngu Tấn Thanh giơ tay chặn thế của Trương Thiên Trung, thuận thế điểm huyệt lão ta, khiến lão không động đậy gì được, sau đó nhìn Phó Cẩm Họa nói: “Nếu ông ta đã là người của nhà họ Ngu chúng ta, lại nghe lệnh của muội muội ta, ta cũng nên gánh một phần tội lội của ông ta…”
Phó Cẩm Họa cười lạnh lùng, như không nghe thấy lời của Ngu Tấn Thanh, tiếp tục chất vấn Trương Thiên Trung: “Ngu Hồng Ngạc bảo ngươi giết ta, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-cung-cam-tu/311888/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.