Phó Cẩm Họa đưa mắt nhìn về phía nam tử áo trắng rời đi, dõi theo bóng dáng khôi ngô mà khoáng đạt của chàng dưới ánh mặt trời ấm áp buổi ban chiều, dần dần khiến nàng có cảm giác yên tâm.
Trong khoang xe, Gia Luật Sở Tế và Phó Cẩm Họa mỗi người tựa vào một góc.
Gia Luật Sở Tế vứt cho Phó Cẩm Họa một tấm thảm mỏng rồi nhắm mắt dưỡng thần, nàng đón lấy từ từ đắp lên người, một tay nắm chặt lấy một góc thảm, cất tiếng hỏi: “Có phải ngươi đã sớm dự liệu được rằng ta nhất định sẽ quay lại?”
Gia Luật Sở Tế chỉ lạnh lùng “hừ” một tiếng, không nói năng gì.
Phó Cẩm Họa chưa chịu thôi, tiếp tục hỏi: “Có phải ngươi cũng biết, rốt cuộc là ai đã cứu ta, lại là ai đã ép ta quay lại làm con tin nhục nhã thế này?”
Gia Luật Sở Tế như không hứng thú nghe Phó Cẩm Họa nhắc đến người đó, nhưng lại rất để ý đến câu nói cuối cùng của nàng, khẽ “ồ” lên một tiếng, hỏi lại đầy hào hứng: “Làm con tin của bản vương, có chỗ nào nhục nhã?”
Phó Cẩm Họa thấy Gia Luật Sở Tế tỏ vẻ cố tình bức bách, nàng nhếch miệng cười rồi lạnh lùng nói: “Phi tử của hoàng thượng triều Thương Ly bị kẻ khác bắt cóc, tuyệt thực tự sát, chẳng phải khiến cho quân thần bách tính triều Thương Ly mất hết thể diện hay sao?”
Gia Luật Sở Tế sững người, bỗng ngẩng đầu cười ngất, hồi lâu mới nói như thể chòng ghẹo: “Nhưng cho dù là vậy, chẳng phải nàng cũng chưa từng có ý định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-cung-cam-tu/311891/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.