Theo quy định của hậu cung, sáng nào Hạ Vy cũng phải đến cung Kim Phụng thỉnh an thái hậu, rót nước dâng trà.
Mỗi lần như thế, nàng lại phải dậy từ sớm để các cung nữ trang điểm, thay y phục, xức nước hoa. Thái hậu vốn chẳng mặn mà gì với nàng, nàng cũng chẳng mong mỏi nhìn mặt bà ta, thế mà cứ phải làm khổ nhau để diễn cảnh mẹ cười con nói, rồi mẹ nói con cười. Chưa kể thỉnh thoảng nàng lại phải dâng lên trà ngon, sâm quý để được tiếng là con hiền dâu thảo. Thật là tốn kém!
Rời khỏi cung Kim Phụng, nàng như trút được một quả núi xuống khỏi vai, liền đi một mạch ra đình Phong Nguyệt mà hóng gió.
Trong hậu cung này, đình Phong Nguyệt là nơi nàng thích nhất. Bốn bề là nước, chỉ cần xua cung nữ ra xa là có thể ngồi lảm nhảm một mình mà không sợ xung quanh có ai nghe lén.
Thời tiết lúc đầu thu rất đẹp. Trời xanh mây trắng, gió êm nắng dịu. Nhìn lên nhìn xuống, xoay trái xoay phải, chỗ nào cũng có hoa. Nàng tự nhủ mình đã xuyên không thì phải tranh thủ tận hưởng thiên nhiên tươi đẹp, không khí trong lành. Có như thế thì khi nhớ về thế giới hiện đại đầy đầy sôi động cũng như đầy bụi bặm của mình, nàng cũng thấy an ủi với hiện tại hơn một chút.
Ôi, gió lại thổi, hương hoa lại bay…
“Hoàng tẩu, ba ngày không gặp, như cách chín thu.”
Giấc mộng đẹp giữa ban ngày của nàng đã bị phá tan như thế đấy. Nàng thậm chí không cần phải quay ra sau nhìn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-cung-ky-ngo/2533233/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.