Nhìn thấy chiếc cài tóc hình hoa đào yêu dấu trong hộp nữ trang, lẽ ra nàng nên thấy vui mới phải, nhưng trên mặt nàng lại là nụ cười méo xệch.
Chiếc cài tóc này có một cặp, là cống vật của Miến Điện, ở Lạc Việt tuyệt đối không có bộ thứ hai. Mấy ngày trước nàng cứ tưởng mình làm rơi một chiếc ở ngự hoa viên. Mãi đến sáng hôm sau mới biết cung nữ lúc quét dọn đã nhặt được nó trong phòng. Vậy là, chiếc cài tóc trong tay Lê Ứng Thiên đêm ấy là chiếc nàng làm mất đầu tiên.
…ở phế cung.
Ngu ơi là ngu. Trước mặt hắn nàng còn tỉ mỉ tả lại hình dáng chiếc cài tóc của mình, khác nào báo cho hắn biết nàng chính là người hắn gặp ở phế cung.
Bên ngoài, tiếng sấm chớp như xé toạc bầu trời lại càng làm linh cảm của nàng về tương lai thêm đen tối.
Cánh cửa bất chợt mở toang. Gió lạnh ùa vào, khiến nàng rùng mình một cái.
“Hoàng hậu vẫn chưa ngủ sao?”
Nàng chạm tay lên ngực, nín thở, từ từ quay đầu ra phía cửa.
Dưới ánh chớp chói loà, thân hình ướt sũng của Lê Ứng Thiên như một cơn ác mộng hiện lên trước mắt nàng, khiến nàng không khỏi một giây á khẩu.
“Thần thiếp tham kiến thánh thượng, chúc thánh thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.” Nàng ba chân bốn cẳng tuột xuống ghế, vội vàng ‘trả bài’ theo đúng nghi lễ cung đình.
Hắn không phải nên đang ngủ hay phê duyệt tấu chương ở cung Hưng Long sao? Tại sao lại thình lình xuất hiện ở đây dọa ma nàng?
Mà tại sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-cung-ky-ngo/2533235/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.