An Nguyệt thức dậy vào lúc sáng sớm,cô có thể cảm nhận được đôi chút ánh sáng ấm áp tỏa ra từ vầng dương khuất sau những bức tường dày đặc đen tối,bên trong cũng không cóthắp bất cứ ngọn đèn nào để tỏa sáng.Mưa đã tạnh rồi,không biết quan cảnh bên ngoài kia như thế nào nhỉ?Cũng đã lâu rồi cô chưa được nhìn thấy khung cảnh bình yên sau cơn mưa,không biết có xuất hiện cầu vồng không nhỉ?-An Nguyệt nghĩ thầm.Kỳ quốc vốn là một quốc gia nóng bức ,rất hiếm khi gặp được một cơn mưa nên cô cũng đã quên mất rồi.An Nguyệt bước chân xuống mặt nền lạnh giá,cũng không mang giày thêu vào mà trực tiếp lần theo bóng tối bao trùm tìm ra đường đi,tìm ra cánh cửa lớn...Có khi nào khi cô mở cánh cửa này ra thì sẽ nhìn thấy ánh sáng chói mắt,rồi những dây kim tuyến,pháo hoa bùng nổ...mọi người mỉm cười nói tất cả chỉ là một giấc mơ phiêu lưu không?An Nguyệt thầm hy vọng,khẽ khàng đẩy cửa ra,không ngờ cánh cửa mở bung ra...Thân thể nhỏ bé của cô rơi vào vòng tay gần như đã quen thuộc, bế bổng lên đi về hướng ngược lại,quăng mạnh cô xuống giường.
"Nàng đang tìm cách rời khỏi nơi này sao?Nàng nghe tin Vũ Hiên đế trên đường đến đây nên mới gấp rút muốn trốn đi sao?Sốt ruột muốn nhìn thấy hắn?Nàng cứ yên tâm,ta sẽ chăm sóc hắn thật tốt ...cho đến khi nàng tận mắt nhìn thấy ta tự tay mình giết chết hắn...báo thù cho hoàng muội đáng thương của ta...Nàng thích như vậy chứ?"-Hắn mỉm cười xoay người đè lên thân thể của An Nguyệt,ép cô vào bên trong.Ngón tay thon dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-cung-tu-truyen/1298788/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.