"Có hứng thú chính là chuyện của ngài.Bất quá cũng không có liên quan gì đến ta...Hoàng thượng,ngài cũng không cần nói ra mấy lời không liên quan đó đâu...Nếu ngài muốn xin mời rời đi đến nơi khác.Ta không có thời gian để ngồi đây đôi co với ngài,ta còn phải dùng bữa."-An Nguyệt lặng người một chút,hai vai hơi yếu ớt chùng xuống không giãy giụa nữa...liếc người cường thế phía sau một cái rồi quay mặt đi,bật ra mấy lời khinh miệt ngầm.Hắn có hứng thú với cô?hay là cái giá trị cô có thể mang lại được cho hắn?An Nguyệt mỉa mai tự nhủ...hắn muốn làm gì thì làm đi,biết đâu đây chính là một cơ hội tốt để cô trở về hiện đại?
Bất chợt nghe bên ngoài có tiếng sấm vang lên ầm ầm,ngắt lại suy nghĩ của An Nguyệt,rồi tiếng mưa điên cuồng rơi trên mái ngói lưu ly làm không khí trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ.Ánh sáng le lói duy nhất trong cung điện đơn độc chống chọi với những ngọn gió lớn...An Nguyệt cảm thấy không tốt lắm,sợ lạnh nên khẽ rút vào lồng ngực ấm áp của người nào đó làm hắn cứng người lại,cũng không nói thêm lời châm chọc nào nữa...An Nguyệt cảm nhận được sự ấm áp nhất thời,chôn vào sâu hơn,lòng lại không khỏi nghĩ đến người nào đó...hình như hắn cũng có một lồng ngực ấm áp như vầy,cảm giác an toàn cho dù có thể chỉ là sự giả tạo cần thiết...Tại sao cô cứ không ngừng nghĩ đến hắn như vậy chứ?Rốt cuộc là vì cái gì mà không thể quên được?-Cô tự hỏi,cũng không thể hiểu được tâm tư bản thân,lại cảm giác mắt mình mờ đi,có thứ gì đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-cung-tu-truyen/1298790/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.