Nghe được những lời kia,An Nguyệt thoáng chốc có chút tái mặt đi.Từ khi rời khỏihoàngcungđến giờ cô luôn chú ý giữ thân phận chặt chẹ,thâm chí hạn chế ra ngòai, lúc nào cũng đeo mạng che mặt. Không thể có người nào biết thân phận thật sự của cô được...Người vừa mới lên tiếng là ai?An Nguyệt cố gắng lấy lại được bình tĩnh, có chút bất mãn mở miệng hỏi:
"Người nào đang có mặt trong này thì thỉnh bước ra ngoài mà đối diện nói cho rõ ràng.Ta không phải là An sung viên nào cả, ngài đã nhầm lẫn rồi.Ta chỉ tên là An Nguỵêt, một đại phu nghèo nhỏ bé mà thôi."-An Nguyệt liếc mắt quan sát xung quanh tìm kiếm, người kia vừa mới nói đây làhoàngcungTinh quốc sao? Hắn bắt cô đến đây để làm gì chứ?...Không hề có bất cứ tiếng trả lời nào, lại nghe được tiếng bước chân mỗi lúc một gần...An Nguyệt hơi hoảng sợ lùi lại phía sau. Bỗng chốc đèn trong phòng biến mất, nghe "xọat" một tiếng, một bức họa bằng giấy Tuyên Thành trắng được quăng tới trước mặt cô.An Nguyệt nhíu mày từ từ mở ra...người trong tranh chẳng phải là cô lúc mới vàocungsao?Người nào đã vẽ bức họa này?Cô nhớ khi đó chỉ có mình cô thôi mà?
" Rốt cuộc ngài muốn gì ở ta?"-An Nguyệt la lên,trước mắt cô vẫn tối mịt không thấy rõ bất cứ thứ gì .Bỗng nhiên cả người bị nâng lên,rơi vào đôi tay rắn chắt ban nãy, cẳm nhỏ xinh bị bóp chặt mà nâng lên không thương xót... ánh sáng bất ngờ vụt lên lộ rõ người đang giữ chặt cô...khuôn mặt anh tuấn nguy hiểm đầy quen thuộc có vẻ mất kiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-cung-tu-truyen/1298796/chuong-61-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.