"Cô nương...mời ngài dùng bữa trưa,thánh thượng đã phân phó nô tì đặc biệt làm những món này cho người"-Một tiểucungnữ tầm khoảng mười sáu tuổi mở cửacunglặng lẽ bước vào,tỏ vẻ sợ sệt nhìn cô.An Nguyệt liếc mắt nhìn những món ăn còn nghi ngút khói kia,đều toàn là cao lương mỹ vị...lại không thèm để mắt mang theo sự chán ghét quay đi.Hơn một tuần này rồi cô không hề nhìn thấy được phong cảnh bên ngoài,chỉ duy nhất tòacungđiện này cùng bốn bứctường lớn,còn phảitìm cách mật báo cho trưởng công chúa nhưng vô ích,chỉ có thể hy vọng nàng có thể tìm được cô.Mặc dù mới đến Tinh quốc khoảng một tháng nhưng cô cũng đã nghe qua danh tênhoàngđế này:Một kẻ tuy không phải là hôn quân tuy nhiên tính tình tàn độc và vô cùng tàn nhẫn,cô tin hắn sẽ không từ mọi thủ đoạn để trả được mối thù kia...và nặng hơn chính là chiếm luôn Kỳ quốc.Đến lúc đó nhiệm vụ cô cần làm lại thay đổi kết cục một lần nữa,không đề cho cô trở về được thời hiện đại,không thể không lo lắng...
"Đem ra đi,ta không muốn ăn,lần sau cũng đừng làm nữa"-An Nguyệt xua tay với tiểucungnữ bên cạnh,xoay mặt đi...bảo cô có hứng thú ăn uống khi bị giam lỏng mà lợi dụng như thế này?Cô thà nhịn đến chết đi còn hơn...Nhưng mãi một lúc sau người kia vẫn không chịu lui ra,An Nguyệt không vui quay lại nhìn nàng thì thấy nàng ngay lập tức quỳ trên mặt đất,dập đầu không ngừng cầu xin cùng với khóc lóc:
"Cô nương,nô tì van xin người mau dùng bữa đi.Mấy hôm nay người không ăn uống gì cả làmhoàngthượng vô cùng tức giận,mấy tỉ tỉ của nô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-cung-tu-truyen/1298792/chuong-61-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.