An Nguyệt vô cùng thích thú nhìn hình ẳnh chính mình mặc vào bộ đồ cung nữ ,rất là thoải mái nha!Không nặng nề trâm cài trên đầu mà chỉ là Song bình hoàn có gắn trâm hoa mai ,y phục cũng ít hơn rất nhiều ...Tại sao lại không để phi tử mặc vải này chứ?Nó cũng giống bình thường thôi mà!Lại còn tiết kiệm được khối tiền hằng tháng.
"Nương nương,tại sao người mặc áo vải thô mà vẫn xinh đẹp thế này cơ chứ?"-Thảo Nhu chống cằm,hai mắt long lanh mà hỏi.Thật sự từ bé đến giờ chưa từng thấy người nào mặc áo giản dị mà vẫn toát ra sự mị hoặc đến thế!
"Đủ rồi ,không cần nịnh ta nữa,ta đi đây...Minh Xuân, em hãy để mắt đến Chu Tịch một chút ,ả ta có thể suy tính gì đó.Bye bye nha"-An Nguyệt cười rồi xỏ giày vào chạy đi mất,cón không quên quay lại nhắt nhở.Giớ cô mà không đi nhanh thì Minh Xuân sẽ đổi ý mất thôi.
"Nương nương,người cẩn thận đó...mà bi bi là cái gì thế nhỉ?"-Minh Xuân hướng ra ngoài lo lắng dặn dò...sau đó mới giật mình tự hỏi lại.Dạo gần đây tiểu thư thỉnh thoảng vẫ hay nói những câu khá kì quái,cô suy nghĩ nát cả óc mà cũng không thể hiểu nổi ý nghĩa của chúng là gì cả.
An Nguyệt ở đang chạy thì bỗng hắt hơi một cái,là ai đang nhắc tới cô thế nhỉ?Mà thôi,cô còn có việc phải làm nữa mà...An Nguyệt bỗng nhìn thấy một nhóm cung nữ đang quét sân,nhưng họ không chú tâm làm việc mà lại cầm chổi cầm gáo tán dóc điều gì đó có vẻ rất phấn khích.Cô bèn tới gần,nấp sau một gốc cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-cung-tu-truyen/1298909/chuong-23-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.