"Không thể nào đâu,Hạ sung viên...nàng có gì hơn nương nương nhà ta chứ?...vừa mập vừa xấu,chỉ được tài đàn múa thôi.Hơn nữa nàng ta bị thất sủng rồi mà,sao bỗng nhiên lại dụ dỗ được hoàng thượng vậy?"-Quế Chi ở đứng cầm quạt ở bên cạnh bất bình lên tiếng,giọng vô cùng không vui.
"Nghe các cung nữ cung khác nói nàng đã cố tình đứng trước khuôn viên cấm,để nô tì làm băng trái cây rồi giả bộ múa một vài điệu gần hai canh giờ.Hoàng thượng và Tam vương gia lâm triều xong vô cùng mệt mỏi,ra được thưởng thức mỹ vị,lại được ngắm mỹ nhân...Ai mà không thích chứ?Tam vương gia còn cao hứng làm một bài thơ tặng nàng,giờ thì người trong cung đều thuộc lòng.Hoàng thượng thì tiếp tục đến Hạ hoa các của nàng ta qua đêm!"
"Thật là mưu mô mà!không thể chịu được a..."-Quế Chi la lên,quăng luôn cây quạt xuống.
"Trời ơi,em có cần phải thế không?Ta chỉ muốn chút không khí yên tĩnh thôi mà!"-An Nguyệt ngồi giữa hai luồn gió nãy giờ cuối cùng không thể nhịn được nữa mà hét lên.
"Nương nương tha tội,nô tì không có cố ý làm người tức giận.Nô tì chỉ bất bình thay nương nương thôi,người nhất định phải làm gì để giành lại hoàng thượng !"-Quế Chi biết lỗi quỳ xuống nhưng phản bác lại ngay lập tức
"Ta không cần em làm vậy...dạo này ta mệt mỏi lắm rồi,với lại chuyện độc sủng trong hậu cung là điều không thể nên cũng đừng nhắc đến nó làm gì nữa.Hôm nay ta còn được chú ý nhưng rồi sau cũng sẽ giống như nàng ta mà thôi,điều đó là quy luật tự nhiên,em hiểu chứ?"_An Nguyệt đứng dậy,bất đắc dĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-cung-tu-truyen/1298911/chuong-23-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.