Yên Dao Xuân vốn không định lên tiếng, sợ làm phiền bọn họ nói chuyện, nhưng không ngờ lại bị Minh vương phát hiện. Người này thật sự không nhìn thấy sao?
Nàng tò mò hỏi: "Minh vương điện hạ làm sao biết ta ở đây?"
Minh vương nghe vậy, khẽ cười đáp: "Hôm nay trời nắng đẹp, Yên mỹ nhân chắc hẳn đang ngồi bên cửa sổ, che mất một phần ánh sáng. Vừa rồi ta đi ngang qua có cảm nhận được. Hơn nữa, Yên mỹ nhân hơi cử động một chút là có tiếng ngọc bội va chạm vào nhau. Tuy ta mắt không nhìn thấy, nhưng thính giác vẫn còn tốt."
Thính giác này đúng là quá tốt! Tuy nhiên, Yên Dao Xuân cũng từng nghe nói, thính giác của người mù thường nhạy bén hơn người thường, vậy nên việc Minh vương phát hiện ra sự hiện diện của nàng cũng không có gì lạ.
Sở Úc ở bên cạnh lên tiếng: "Hoàng huynh đã đến Từ Ninh cung rồi chứ?"
"Phải." Minh vương đáp: "Thần vừa mới đến thỉnh an Thái hậu nương nương. Người vẫn khỏe mạnh, thần rất an tâm."
Sở Úc nhìn chàng, hỏi: "Hình như Hoàng huynh gầy đi nhiều, có phải sức khỏe không được tốt?"
Minh vương cười nói: "Gần đây thần hơi chán ăn, chuyện này Hoàng thượng cũng biết mà. Đợi đến mùa thu là khỏi thôi."
Sở Úc gật đầu, nhớ ra điều gì đó, bèn nói: "Hôm qua Nam Xuyên vừa tiến cống vải tươi, ta sẽ cho người đưa đến phủ cho huynh một ít. Nếu trong phủ hết đá, cứ nói với Trung ngự phủ một tiếng, bọn họ sẽ phái người mang đến thêm."
Nghe vậy, Minh vương mỉm cười đáp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-bat-nham-he-thong-cung-dau/1702157/chuong-42.html