Trong lư hương tỏa ra làn khói mỏng manh, uốn lượn bay lên, tựa như những ngón tay yêu kiều của nữ nhân. Trên bàn bày một chén trà mới, một bàn tay trắng nõn thon thả đặt bên cạnh, như chạm vào mà lại như không.
"... Căn bệnh này vốn là do nhiễm lạnh đầu xuân, giờ đã điều dưỡng mấy tháng, thái y nói thần thiếp đã khỏi hẳn rồi. Đa tạ Thái hậu nương nương quan tâm."
Thái hậu mỉm cười: "Vậy thì tốt. Mấy hôm nay, Ai gia vẫn luôn lo lắng cho bệnh tình của con, vốn định cho người đến thăm, nhưng lại sợ làm phiền con nghỉ ngơi."
"Thái hậu nương nương thương con, giúp con quán xuyến việc hậu cung, con vô cùng cảm kích. Nghe nói gần đây trong cung có thêm người mới, cũng thêm nhiều chuyện phiền phức. Khi thì người này vu cáo, lúc thì người kia rơi xuống nước, còn có kẻ bất kính với Hoàng thượng, dám đập phá đồ ngự ban. Xem ra chẳng có ai an phận cả, Thái hậu nương nương thật sự vất vả rồi."
Nghe vậy, nét mặt Thái hậu hơi cứng lại, nụ cười cũng nhạt đi đôi chút: "Mấy đứa nhỏ này mới vào cung, chưa hiểu quy củ, hành sự có phần lỗ mãng, đợi thêm một thời gian là ổn thôi."
"E là đợi thêm mười năm tám năm cũng chẳng khá hơn được, lại làm người chịu khổ." Lời này của Hoàng hậu có ẩn ý sâu xa. Nàng dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Hôm qua Hoàng thượng đến Trường An cung, trách con bất hiếu, nói Thái hậu nương nương tuổi đã cao, sức khỏe không tốt, vậy mà còn phải thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-bat-nham-he-thong-cung-dau/1702160/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.