Như nghẹn tại hầu
Tuy rằng nghe bản thân bị gọi thành ‘Ân phong tử’, nhưng Ân Lục Phong cũng không ngại chút nào, dường như đó là tên hiệu trước đây của ông.
“Minh Tuyền huynh, muốn gặp mặt huynh thật đúng là trắc trở a… Huynh không biết chứ, từ lúc huynh đi, trên giang hồ có bao nhiêu người tìm kiếm huynh.”
Ân Lục Phong đầy mặt tươi cười bảo Triệu Minh Tuyền ngồi xuống, sau đó ân cần rót một chén trà cho Triệu Minh Tuyền.
“Tìm lão già này làm gì?” Triệu Minh Tuyền tiếp nhận chén trà, cười hắc hắc nói “Ta đã ẩn lui rồi, sống những ngày tiêu dao tự tại, không muốn để ý việc giang hồ nữa.”
“Aii…” Ân Lục Phong lý giải gật đầu “Nếu như cũng không phải vì Ánh Hồng sơn trang, ta cũng muốn dứt bỏ tất cả như Minh Tuyền huynh… Chỉ là võ lâm sự vật hiện tại xôn xao phức tạp, lúc Minh Tuyền huynh không có ở đây, rất nhiều chuyện chúng ta cũng không dám tự ý quyết định.”
“Hiện tại không phải đã có tôn nhi của ta rồi sao?” Triệu Minh Tuyền vuốt chòm râu thật dài, hỏi “Thế nào, Du Vân làm không tốt sao?”
“Không… Du Vân làm rất khá, đáng tiếc hắn chậm chạp không thể tạo uy tín.” Ân Lục Phong cảm thán một tiếng “Lúc có Minh Tuyền huynh, tâm lý chúng ta cũng luôn vững chắc hơn hiện giờ một chút.”
“Ân phong tử a, ngươi không cảm thấy thanh niên nhân hiện tại so với chúng ta mạnh hơn rất nhiều sao? Bọn họ sẽ trưởng thành rất nhanh.” Triệu Minh Tuyền mỉm cười nói “Như là Chu thiếu bảo chủ Uy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-bui-doi-va-minh-chu-dau-go/1097345/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.