Cảnh trong mơ của bạn Đậu Phộng.
(đương nhiên là Hoa Sinh, nhưng để là Đậu Phộng, vì ý chị Tự Kỷ là thế mah :”> giống như gọi Hà Lan Đào là bạn Hạch Đào ý!)
Một buổi đêm âm lãnh, không trăng, bầu trời đen như mực.
Hắn vững vàng đáp xuống nóc nhà, cấp tốc hành tẩu nhanh như bay. Thân thể khinh phiêu phiêu giống như rót đầy không khí, tựa hồ không thuộc về mình. Hắn rất hưởng thụ cảm giác như vậy.
Xảo diệu tránh được tất cả thủ vệ ngu xuẩn, lặng lẽ luồn vào trong một nơi như khố phòng. Nơi đó chứa đầy binh khí và thư bản. Không quản danh đao danh kiếm trân quý tứ phía, chỉ một lòng tìm kiếm thứ gì đó khát vọng đã lâu. Rốt cuộc tìm được quyển sách hơi mỏng đó, bỏ lại một đóa liên hoa bằng đồng, sau đó nhanh chóng lướt ra cửa.
Gió thổi trên y phục dạ hành của hắn, lành lạnh nhưng có chứa một tia cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái khó hiểu, đại khái là tâm tình tốt, hắn nghĩ lúc này mình hầu như là vô khổng bất nhập vô sở bất năng (không nơi nào không vào được không việc gì không làm được). Buổi tối đó, là hoàn toàn thuộc về hắn.
Đột nhiên, hắn thấy một gian phòng lộ ra ánh đèn yếu ớt. Hóa ra người nhà này còn chưa ngủ sao?
Tùy tiện tiếp cận nơi thể hiện nguy hiểm rõ ràng đó… Hắn vốn định cứ vậy bỏ đi, không để tâm gian phòng kia là thuộc về ai. Thế nhưng, âm hưởng quái dị từ trong phòng truyền ra quả thực khiến hắn thấy tò mò… Tiếng đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-bui-doi-va-minh-chu-dau-go/1097346/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.