Quyết tâm của mười năm trước
Không biết Triệu Du Vân có nằm mơ thấy mộng đẹp không, còn đêm đó Long Việt Băng lại có một giấc mộng rất rất dài.
Trong giấc mộng đó, y quay về mười năm trước, lúc y mười ba tuổi.
Tất cả khung cảnh trong mộng đều có vẻ mông lung mà mờ mịt, nhưng ngôn ngữ và cảm tình trong đó, chân thực tới mức như quay lại năm xưa.
Biệt uyển Chỉ Thủy của mười năm trước là một nơi thanh u mà hẻo lánh. Lúc y còn nhỏ phụ hoàng từng nói, trong Chỉ Thủy có yêu ma quỷ quái, tùy tiện tới gần sẽ bị quái vật bắt đi, nhưng y đối với lời đó trước sau vẫn nửa tin nửa ngờ. Bởi vì khi y ngủ trưa trên một cái cây gần đó, từng chính tai nghe thấy trong uyển có tiếng đàn truyền ra. Ưu mỹ động nhân như vậy, réo rắt đau thương như vậy… Cầm sư (nghệ sĩ chơi đàn) từng nói, nếu như không phải là người có tâm, không thể nào gảy ra nhạc khúc chấn động nhân tâm.
Lòng hiếu kỳ mạnh mẽ của y đối với Chỉ Thủy không ngừng lấy một khắc. Rốt cuộc tới một hôm, không nhịn được được lén lút lẻn vào. Khiến y cảm thấy bất ngờ chính là trong Chỉ Thủy căn bản không có yêu ma quỷ quái, mà là một mỹ nhân chưa từng gặp qua.
Mỹ nhân kia, chính là đệ đệ ruột của phụ hoàng, cửu thúc của y.
Cửu thúc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy y, hơi nghiêng đầu, hỏi y rằng, ngươi là Long Việt Băng?
Ân. Y gật đầu.
Ngươi có sợ ta không?
Vì sao phải sợ? Y không hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-bui-doi-va-minh-chu-dau-go/1097374/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.