Địa vị của quản gia
Long Việt Băng về tới Triệu gia.
Vừa rảo bước vào đại môn, đã thấy bầu không khí thảm đạm dị thường. Phó dịch buồn bã ỉu xìu, đình viện âm u không ánh sáng, như thể vừa mới trải qua một hồi tai họa.
“Thế này là sao??!” Long Việt Băng đứng trong sân cau mày.
Một phó dịch tình cờ đi qua bên cạnh nhìn thấy Long Việt Băng, dáng vẻ vốn như du hồn bỗng sáng bừng hai mắt, lớn tiếng kêu:
“Trời ạ! Nhạc quản gia đã trở về ──! !”
“…Về thì sao nào?” Long Việt Băng khó hiểu hỏi “Có cần phải kêu lớn tiếng như vậy không hả?”
Nhưng một giây sau đó, Long Việt Băng bị tình cảnh trước mắt làm cho càng hoảng sợ. chỉ thấy lão Trương quét rác, lão Vương nuôi gà, Đại Ngưu đưa thư, Tiểu Lương hốt phân, A Tam làm vườn, tỳ nữ Thu Tinh… hầu như tất cả hạ nhân trong nhà đều kêu lên, từ bốn phương tám hướng vây quanh Long Việt Băng, cả một đám đông nghịt.
Trong đám người còn có trù nương Tiểu Hoa đang cầm một con dao…
Không phải chứ… Lẽ nào bọn họ chất chứa oán hận đã lâu, hôm nay muốn liên thủ làm thịt mình?
Long Việt Băng vội vã lui về sau mấy bước, tự hỏi nên chạy ra từ đường nào mới có thể thoát được toàn thây.
Trên? Dưới? Trái? Phải?
…Trước sau đều bị người vây quanh, cũng không biết công phu độn thổ, vậy chỉ có thể dựa vào khinh công… Ân, vậy chạy lên phía trên đi!
Long Việt Băng hạ quyết tâm xong, đang định nhảy lên, lại bị…trù nương trọng lượng khổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-bui-doi-va-minh-chu-dau-go/1097376/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.