Bí mật lớn nhất của Triệu gia
“Vậy vì sao… Triệu gia lại chỉ tuyển một hạ nhân làm mọi việc?”
Triệu gia lớn như vậy, theo lý thì phải có tôi tớ thành đàn mới đúng.
“Cái này…” Triệu Du Vân cau mày, có vẻ rất khó mở miệng “Chờ một chút ngươi tự nhiên sẽ minh bạch.
Nói xong, Triệu Du Vân gõ lên cửa một căn phòng nhỏ.
“Vào đi.”
Bên trong truyền ra tiếng trả lời rất yếu ớt. Đẩy cửa đi vào, mùi thảo dược nồng nặc xông vào mũi.
Trong phòng bày biện đơn sơ, một cái giường,một cái bàn, hai ghế gỗ, mấy bình thuốc, hơn nữa bàn lẫn bình đều có lỗ hổng. Một lão nhân thân hình gầy yếu, tuổi chừng sáu mươi đang nằm trên giường nghỉ ngơi.
Có lẽ là quản gia đời trước đây… Bởi vì sinh bệnh rồi, vậy nên mới cần tìm một quản gia mới – Long Việt Băng suy đoán.
“Cha.” Triệu Du Vân nhẹ giọng gọi “Đây là Nhạc Băng quản gia mới tới của nhà chúng ta.”
Sau đó hắn lại xoay người sang nói với Long Việt Băng:
“Sau này ngươi cần thường xuyên tới xem cha ta, ông đã đau ốm nhiều năm ở trên giường, nếu ông có nhu cầu gì, ngươi lập tức nghe theo.”
“…Ngươi gọi ông là gì?” Suy đoán hợp lý bị đối phương vô tình đập tan, Long Việt Băng cho rằng mình nghe lầm.
“Cha a.”
“Ông là cha ruột của ngươi?”
“Đúng vậy.”
“Nếu là cha ruột của võ lâm minh chủ… vì sao lại ở trong căn phòng sơ sài như vậy?”
“Nhà chúng ta nghèo a.”
“Vậy phòng ở bên ngoài nhìn qua vì sao lại tốt như vậy?”
“Thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-bui-doi-va-minh-chu-dau-go/1097402/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.