Võ lâm minh chủ
Đi vào cánh cửa hông đó, qua hoa viên và một hành lang, là đến nội sảnh rộng mở.
Dọc theo đường đi Long Việt băng không gặp bất cứ ai, thậm chí đến hạ nhân tiếp đãi cũng không có. Vì vậy Long Việt Băng cũng quyết định không khách khí nữa, ngồi ở trên ghế dành cho chủ nhân, chuẩn bị tự rót trà uống.
Y đưa tay ra nhấc ấm trà, trống không, lại một cái bình khác… ách, thật sạch sẽ, phỏng chừng lâu rồi không có khách nhân tới.
“Sao ngươi lại vào đây? Không phải ta đã nói nhà ta không thu môn đồ sao?”
Long Việt Băng nghe được thanh âm đó, quay đầu lại nhìn, đã thấy ngay vị mỹ nhân gặp lúc ở cửa kia không biết đi tới từ lúc nào.
Nhanh như vậy đã gặp lần thứ hai, Long Việt Băng tâm tình không tệ phe phẩy tờ giấy nát trong tay nói:
“Ta là vì cái này mới tới.”
“Quản gia…? Ngươi muốn làm quản gia nhà này?” Mỹ nhân hơi kinh ngạc hỏi, nhưng lập tức vẻ mặt hắn lại khôi phục vẻ nghiêm túc lúc trước “Ngươi vững tin mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi?”
“Đương nhiên, ta việc gì cũng có thể làm.” Long Việt Băng cười yếu ớt “Tất cả những điều kiện liệt kê ở mặt trên, ngoại trừ ta ra không ai có thể đạt được.”
“Vậy sao…” Mỹ nhân có vẻ có chút suy nghĩ.
“Vậy nên phiền ngươi đưa ta tới gặp chủ nhà, ta cũng…”
“Không cần đâu.” Mỹ nhân ngắt lời Long Việt Băng “Hiện tại làm chủ Triệu gia chính là ta.”
“Cái gì…?” Long Việt Băng sửng sốt, không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-bui-doi-va-minh-chu-dau-go/1097403/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.