Tiêu chuẩn tuyển mộ quản gia kỳ lạ.
Triệu gia kinh doanh mấy gian tửu lâu cùng mấy gian võ quán không hổ là danh môn thế gia. Triệu phủ xây còn lớn hơn cả phủ tể tướng, đại môn đường hoàng, khí thế trang trọng mà uy nghiêm.
Có điều so thế nào cũng không hơn được hoàng cung, vậy nên Long Việt Băng không hề có chút kinh sợ nào.
Cửa không có thủ vệ, Long Việt Băng ra sức gõ cửa.
“Cạch cạch, cạch cạch cạch…”
Kỳ quái chính là, gõ đã lâu cũng chẳng có ai tới mở.
Chuyện gì xảy ra vậy? Trong nhà không có ai? Không thể nào a…
“Cạch cạch, cạch cạch…” Long Việt Băng tiếp tục gõ.
“Đừng gõ nữa, không có ai tới mở cửa đâu.”
Phía sau đột nhiên có một thanh âm lãnh đạm truyền tới.
“Vì sao?”
Có người tới phía sau vậy mà mình lại hồn nhiên chẳng biết, Long Việt Băng kinh ngạc quay đầu lại.
Nhưng mà quay đầu một cái, Long Việt Băng cả người ngây ngẩn triệt để. Người vừa lên tiếng, là một nam nhân rất là đẹp.
Long Việt Băng thích nhìn mỹ nhân. Làm vua một nước, y từng gặp qua vô số mỹ nhân cả nam lẫn nữ, có điều kiểu như trước mặt thì y chưa từng thấy qua.
Người này hơi gầy, thân cao xấp xỉ Long Việt Băng, một thân bạch y, ngũ quan tinh xảo. Tướng mạo không diễm lệ như nữ nhân, nhưng khí chất phiêu dật linh động kia và đôi mắt sáng khiến Long Việt Băng không mở nổi mắt. Y thích nhất chính là mỹ nhân trí tuệ kiểu này.
“Đại môn hiện giờ không dùng, muốn vào xin mời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-bui-doi-va-minh-chu-dau-go/1097405/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.