Bà cô của nàng là hoàng hậu, cô mẫu cũng là hoàng hậu.
Bởi vậy, đến lượt nàng, phụ thân nàng một mực cho rằng… Nàng cũng nên trở thành hoàng hậu.
Thế nhưng, nàng và tân đế Tạ Trầm vốn đã chẳng ưa gì nhau từ thuở nhỏ.
Nguyên do cũng thật đơn giản: chữ hắn viết xấu, lại đặc biệt thích đề tự.
Tấm biển hiệu treo trước cổng Trấn Quốc Công phủ nhà nàng chính là do bút tích của hắn.
Mỗi khi có ai hỏi đường đến Trấn Quốc Công phủ, người qua đường không ai bảo ai đều sẽ chỉ rằng: “Nơi có tấm biển hiệu xấu xí nhất chính là phủ ấy.”
Để “báo đáp” ân tình này, một hôm nọ, nàng lén cạo trụi lông con ch.ó yêu của hắn.
Hắn ôm con ch.ó trụi lông nhẵn thín, khóc lóc thảm thương, dò hỏi khắp nơi xem ai là thủ phạm.
Nàng chỉ lắc đầu nguầy nguậy.
“Chẳng phải thiếp, thiếp mà cạo thì đâu đến nỗi trụi lơ thế này.”
Hắn lại càng khóc to hơn.
Dẫu cho hai người từ nhỏ đã ghét cay ghét đắng, phụ thân nàng vẫn dựa vào gia thế mà giành cho nàng ngôi vị hoàng hậu.
Đêm trước ngày nhập cung, Tạ Trầm lại trèo tường sang tìm nàng.
Đứng bên cửa sổ, vẻ mặt hắn lộ rõ chán ghét.
“Lâm Dao Dao, ngươi nhớ cho kỹ, nếu không phải vì gia thế nhà ngươi, trẫm tuyệt đối chẳng thèm cưới.”
Nàng gật đầu lia lịa.
“Nhớ rồi, nhớ rồi, cả hai cái đầu này đều nhớ kỹ lắm.”
Tạ Trầm đắc ý rời đi.
Nàng cũng chẳng hiểu nổi những lễ nghi phiền phức này là do ai đặt ra nữa.
Nàng và Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-lam-loi/2739631/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.