Nàng vừa xì xoạp húp bát canh gà ác hầm với cả trăm cây đông trùng hạ thảo và nhân sâm, vừa lau m.á.u mũi ròng ròng, vừa nghe cung nữ thân cận Tiểu Thúy thì thầm kể chuyện.
“Nương nương, nghe đồn hôm nay bệ hạ dường như bị… tâm thần phân liệt rồi ạ.”
“Ồ. Cụ thể là phân liệt ra sao.”
“Nghe bảo sáng nay, vừa bước vào Kim Loan Điện, bệ hạ còn chưa đợi các đại thần phủ phục hô vạn tuế, đã tươi cười rạng rỡ như gió xuân, cất tiếng. ‘Các ái khanh quả là có lòng, nhưng làm sao các vị biết được trẫm và hoàng hậu đã sớm tình sâu nghĩa nặng đến thế.’ ”
Tiểu Thúy thuật lại đầy sinh động.
“Cả triều văn võ đều ngơ ngác, không một ai dám hé răng nửa lời. Cảnh tượng khi đó, quả thực vô cùng… đặc sắc.”
Nàng nghe mà suýt phun cả ngụm canh gà trong miệng.
“Tối qua trong trà của Người, ngươi có bỏ thêm thứ gì không đấy.”
Tiểu Thúy vậy mà còn ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ.
“Thưa nương nương, không có đâu ạ, nô tỳ chỉ làm theo lời dặn của người, cho vào nửa phân Mông Hãn Dược thôi… ưm… ưm…”
Nàng vội vàng bịt miệng con bé lại.
Thôi được rồi, đừng nói thêm nữa.
Uống xong bát canh gà bổ dưỡng, mũi nàng lại chảy thêm không ít máu.
Nàng thầm nghĩ, bữa tối nhất định phải bảo Ngự Thiện Phòng chuẩn bị vài món thanh nhiệt bổ huyết mới được.
Rảnh rỗi không có việc gì làm, nàng quyết định kéo Tiểu Thúy ra ngoài đi dạo một vòng.
Nàng bây giờ đã là hoàng hậu.
Hoàng cung rộng lớn này, chẳng phải cũng là nhà của nàng sao.
Đi thăm thú đó đây một chút, cũng là lẽ thường tình.
Ngự Thư Phòng, chắc là nàng có thể vào được chứ.
Vừa đặt chân đến Ngự Thư Phòng, nàng đã thấy Tạ Trầm đang được một tiểu thái giám hầu trà.
Dâng trà xong, Tạ Trầm liền kéo tiểu thái giám kia lại, hỏi nhỏ.
“Ngươi thấy chiếc lót giày này của trẫm có đẹp không. Đây là hoàng hậu đặc biệt thêu cho trẫm đấy.”
Nàng là người trong cuộc mà nghe còn thấy hoang đường.
Cách một lớp giày dày cộp thì có thể nhìn ra được gì cơ chứ.
Hơn nữa, nàng cũng đâu có đặc biệt thêu cho hắn.
Nam nữ thành thân, chẳng phải cần có tín vật định tình sao.
Nàng chỉ chọn đại một việc nhẹ nhàng đơn giản nhất, tiện tay thêu một chiếc lót giày cho có lệ mà thôi.
Tiểu thái giám kia vẻ mặt đầy kinh ngạc, thầm nghĩ: “Bệ hạ không phải là phát bệnh rồi đấy chứ.”
Nhưng vì cái đầu trên cổ,
Hắn vẫn phải nặn ra một nụ cười chuyên nghiệp đến giả tạo, cất giọng đầy cung kính.
“Lót giày của bệ hạ quả nhiên bất phàm. Hóa ra từng đường kim mũi chỉ đều do chính tay hoàng hậu nương nương làm ra.”
Tạ Trầm tỏ vẻ vô cùng hài lòng, tiện tay thưởng cho tiểu thái giám một thỏi bạc.
“Lui xuống đi, trẫm còn phải phê duyệt tấu chương.”
Tiểu thái giám ôm thỏi bạc, mừng đến híp cả mắt, vui vẻ cáo lui.
Vừa thấy nàng, hắn liền mừng rỡ như gặp được thần tài.
Một tiếng “Tham kiến hoàng hậu nương nương” trong trẻo vang lên.
Âm thanh lanh lảnh khiến người nghe cũng phải giật mình.
Nàng và Tạ Trầm bốn mắt nhìn nhau.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.