Cứ như thế, nàng bị đá trở lại hoàng cung như một quả bóng cao su.
Nàng buồn bực trở về cung.
Thật là mất mặt quá đi, nàng nhất định phải bịa ra một cái cớ gì đó để giữ thể diện mới được.
Vừa đi vừa suy nghĩ, nàng vô tình va phải Thẩm Tự Tự đang lang thang không mục đích khắp nơi.
Vừa thấy nàng, Thẩm Tự Tự liền nở một nụ cười đầy đắc ý.
“Nghe nói tỷ tỷ giận dỗi hoàng đế ca ca rồi bỏ về nhà mẹ đẻ phải không. Sao bây giờ lại quay về rồi.”
Nàng liếc mắt nhìn về phía gốc cây cách đó không xa, ngay sau lưng Thẩm Tự Tự.
Tên Tạ Trầm kia đang lén lút thò đầu ra từ sau thân cây, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó.
“Đó là ai vậy nhỉ. Hoàng hậu của trẫm đã trở về rồi. Trẫm vui quá đi mất, phải xoay tròn, phải nhảy múa, phải xoạc chân một cái, rồi trốn sau cây để ngắm nhìn nhan sắc của hoàng hậu cho thật kỹ mới được.”
Tuy nàng không nghe thấy, nhưng nàng lại biết đọc khẩu hình.
Thích trốn sau cây để ngắm nhìn nhan sắc của ta phải không.
Vậy thì ta sẽ để cho ngươi ngắm cho đã đời.
Nàng xắn tay áo lên, xõa tung mái tóc dài, trừng mắt nhìn Thẩm Tự Tự.
“Hoàng cung này là nhà của ngươi chắc. Là nhà của ngươi chắc.
Còn dám gọi biểu ca nữa à. Ta đây còn là lục cữu của ngươi đấy.
Hoàng cung này là nhà của ta, ở đây ta mới là người có quyền quyết định. Ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, ta có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-lam-loi/2739640/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.