Nàng hài lòng lau đi những giọt mồ hôi trên trán.
Sức mạnh tiềm ẩn không thể lường, gặp đối thủ mạnh lại càng thêm mạnh mẽ.
Bỏ qua hết những lễ nghi phiền phức, tâm trạng nàng lúc này bay bổng như cánh chim.
Tạ Trầm nấp sau gốc cây, chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, vui vẻ bước tới, đưa tay ra định nắm lấy tay nàng.
“Dao Dao, cùng trẫm về…”
Nàng lúc này đang tức giận đến đỏ cả mắt, không nói không rằng liền tung một cú đá khiến hắn bay đi mất dạng.
“Ngươi cũng cút đi cho khuất mắt ta.”
Tạ Trầm bị đá văng đi được nửa đường, lại bị nàng gọi giật lại.
“Quay lại đây. Bế ta. Ta không có giày.”
Nghe thấy vậy, Tạ Trầm cười toe toét, vội vàng chạy lại bế thốc nàng lên, đưa về Phượng Nghi Cung.
Hắn muốn ở lại dùng bữa tối, nàng liền bẻ gãy hết đũa trong cung.
Cầm đôi đũa cuối cùng còn sót lại, nàng ngây thơ nhìn hắn.
“Bệ hạ, bây giờ chỉ còn lại một đôi đũa thôi, nếu ngài muốn dùng bữa, thì đành phải dùng tay vậy.”
Tạ Trầm trầm ngâm suy nghĩ một lát.
“Trẫm không đói, trẫm còn có chính sự chưa xử lý xong, trẫm đi trước đây.”
Đêm đến, Tạ Trầm, tên đàn ông đáng sợ này, lại định bước chân vào Phượng Nghi Cung, liền bị nàng dang tay ra cản lại ngay trước cửa.
“Ngươi không được phép vào.”
Hắn ngơ ngác hỏi.
“Tại sao chứ.”
“Ta là một người phụ nữ đã có chồng, xin ngươi hãy giữ khoảng cách với ta.”
Hắn tức đến nỗi bật cười thành tiếng.
“Trẫm chính là phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-lam-loi/2739641/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.